Chương 4: Xin Nhờ Giúp Đỡ Nốt Hôm Nay

1043 Words
- Anh ...có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Gia Nguyên ngay lập tức rút trong túi áo trong ra chiếc di động mỏng dẹt đắt tiền. Cậu mở khóa màn hình rồi trao cho cô. An Tư lí nhí hai từ "cảm ơn" trong cổ họng. Cô bấm số của Minh Anh. Bên kia là hàng dài tiếng tút chờ đợi, một lát sau cũng có người bắt máy. "Alo, Minh Anh. Mình, An Tư này." Rời khỏi giường đi xa một đoạn để không làm phiền cô gái kia nói chuyện, Gia Nguyên âm thầm lén liếc trộm cô. Cậu không có ý coi cô là rắc rối, nhưng đáng lẽ giờ này cậu nên ở nhà hoàn thành mớ deadline để kịp giao cho khách hàng vào sáng sớm mai. "An Tư …" - Gia Nguyên thì thầm trong miệng. Cái tên lạ thật, nghe như một vị công chúa thời xa xưa. Lê An Tư thở dài thườn thượt cúp máy, đôi tay gầy buông thõng dưới tấm chăn hoa lá đắp trên người. Minh Anh gọi cho cô hàng chục cuộc gọi nhỡ nhưng không hề biết cô gặp tai nạn ở nơi ở mới, cô cũng không dám hé răng kể cho bạn nghe, với tính cách của Minh Anh, thể nào cô bạn ấy cũng sẽ đòi sống đòi chết với người đàn ông đã tông vào An Tư. Mà anh ta trông có vẻ đàng hoàng tử tế, không phải loại người xấu xa. Chủ phòng trọ đợi An Tư cả ngày nhưng không thấy cô xuất hiện, họ tưởng bị cô trêu đùa nên đã đem chỗ cô đặt cho người khác thuê mất. An Tư nén tiếng thở dài thứ hai trong lòng, chìa điện thoại về hướng người đàn ông đứng đằng xa. Gia Nguyên nhận lấy đồ vật nóng hổi trong tay An Tư, hàng mi đậm có phần dãn nở. - Cô gọi được cho người thân chưa? - Cậu lãnh đạm buông lời. An Tư muốn giả vờ gật đầu cho cậu an tâm, nhưng nghĩ đến cảnh đáng thương mình gặp phải, nước mắt không hiểu sao lại trào khỏi khóe mi. Cô nức nở nấc lên. - Tôi ...tôi không có người thân, không ...không có nhà, không có ...gì cả. Tôi bị người ta giật ...giật mất giỏ ...xách và điện thoại rồi. Vừa nãy ...vừa nãy tôi đuổi theo tên cướp nên mới va phải anh, tôi ...tôi xin lỗi ...hức ...hức … Gia Nguyên lại hoảng loạn ngồi khụy xuống, cậu không nghĩ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh khó xử với một cô gái như thế này. Mà cô gái ấy còn là một thai phụ trẻ. Gia Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, còn ba tiếng nữa mặt trời sẽ ló rạng. Cậu không thể lãng phí thêm thời gian ở đây, suy đi tính lại lại càng không thể bỏ mặc một thai phụ lang thang vất vưởng ở nơi phố xá lộn xộn. Đứng bật người dậy, cậu nhìn xuống tấm thân co rúm cuộn tròn của An Tư, dõng dạc nói rành rọt từng chữ. - Nhà tôi đang còn phòng trống. Nếu cô không sợ tôi là kẻ xấu thì cùng theo tôi về nhà. Đợi đến lúc trời sáng rồi tính tiếp. An Tư dần dần nín khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe sưng phồng nhìn thẳng về cậu, đáy lòng bỗng xôn xao khó tả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ cậu đến thế, một chàng trai đỉnh đạc trắng trẻo, mái tóc hung nâu lấp lánh dưới bóng đèn huỳnh quang, mày đậm, mi cong, sống mũi thanh cao đầy vẻ cao ngạo. Một gã con trai có nhăn sắc đúng nghĩa. Cô không muốn đánh giá ân nhân của mình trong hoàn cảnh này, nhưng thật sự, cậu có gì đó thân thuộc đến khó tin. Cảm giác như kiếp trước hai người từng đi ngang qua nhau hàng trăm ngàn lần vậy. Như phát giác được ánh mắt đông cứng của mình dán lên người đàn ông lạ bên cạnh, An Tư xấu hổ cúi gằm mặt, mím môi bật thành tiếng. - Vậy ...xin nhờ anh giúp đỡ nốt hôm nay. Gia Nguyên xem câu trả lời của cô là đáp án, nhanh như cắt mở hộc tủ dưới chân giường, lôi ra chiếc vali nặng trịch, sau đó dìu cô đứng dậy. An Tư còn hơi choáng váng, bước chân loạng choạng phải bám vào cánh tay Gia Nguyên đỡ lấy mình. Gia Nguyên không e ngại, từ tốn đưa cô ra đến bãi đỗ xe rồi mở cửa để cô chui vào. Cậu nhìn đai dây đen bọc chốt đỏ nằm sát mép cửa, hời hợt nói vào trong. - Thắt dây an toàn. Tôi đi cất hành lý. An Tư như con rô bốt tuân lệnh, máy móc tìm dây an toàn mà cậu nhắc đến. Gia Nguyên một lát sau cũng chui vào xe, mùi máy lạnh thoang thoảng khiến đầu óc cậu khó chịu. Cậu nhấn nút điều chỉnh độ ấm lên cao, quay qua An Tư xem xét cô đã ổn định chưa. An Tư hơi nhếch khóe môi, gượng gạo cười với cậu. Cậu đạp nhè nhẹ chân ga, đẩy vô lăng xoay tròn, tiếng máy móc ô tô rú lên như con thú dữ, uốn lượn một vòng cung đẹp mắt, chiếc xe chậm chạp lăn bánh hòa vào màn sương đêm mịt mù. Gia Nguyên định hỏi An Tư một số chuyện liên quan, nhưng vừa dợm lên tiếng, gương mặt An Tư đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Gia Nguyên một thoáng xao động, đã lâu lắm rồi cậu mới bắt chuyện với một cô gái lạ. Cảm giác không hề khó khăn như cậu tưởng tượng, cô gái này lại còn rất mong manh, giống như mảnh thủy tinh vừa làm nguội khỏi lò lửa nóng. Không biết cha đứa bé trong bụng cô, làm sao có thể nhẫn tâm mà bỏ mặc một người con gái yếu đuối đi một mình giữa đêm khuya. Đúng là vô tâm thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD