"Đừng sợ. Có tôi ở đây. Tôi ở ngay sau em."
***
Thành phố X về đêm, nhiệt độ giảm mạnh chỉ tầm mười bốn, mười lăm độ, gió bấc xuyên qua màn trời tối mịt. Lê An Tư ôm lấy hai bả vai, vừa xuýt xoa vừa ma sát để làm ấm cơ thể.
Khác xa với khí hậu nóng như đổ lửa quanh năm suốt tháng ở chỗ ở cũ, X vốn là một một thành phố thanh bình trên cao nguyên, xen kẽ hai mùa mưa nắng ôn hòa. So với miền Bắc rét đậm, ở X chỉ se se lạnh, nhưng nếu là người từ Nam lần đầu tiên đến đây, trong chốc lát sẽ không thích ứng kịp.
Lê An Tư bấm điện thoại nhìn giờ. Đã qua chín giờ tối. Bụng cô sôi lên sùng sục, cô hầu như chưa đụng vào túi bánh mì mua vội lúc xe khách nghỉ dừng chân. Và hiện tại cô còn đang lạc lõng giữa bến xe vắng ngắt không một bóng người.
Chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi, màn hình sáng tên cô bạn cùng trường đại học với An Tư. Cô bắt máy, sắc mặt tái mét vì lạnh và căng thẳng.
"An Tư à, cậu đến nơi chưa?"
An Tư sụt sịt mũi đáp.
"Mình đến được một lúc rồi. Nhưng chỗ này tối quá, mình vẫn chưa bắt được xe ôm."
"Uhmmm ...cậu đợi mình một lát, để mình xem có số taxi không. À thôi, cậu cứ tắt máy đi, mình gửi thông tin phòng trọ với mấy thứ khác qua tin nhắn cho cậu luôn." Giọng cô bạn bên kia có hơi sốt ruột.
An Tư thầm cảm động trong lòng, thật may vì cô vẫn còn một cô bạn tốt luôn quan tâm, lo lắng cho cô ở bên cạnh.
"Cảm ơn cậu, Minh Anh."
"Con nhỏ này, còn biết cảm ơn mình cơ đấy. Tí nữa đến chỗ nghỉ nhớ gọi lại cho mình ngay biết chưa."
"Tuân mệnh!"
Cô gái tên Minh Anh giận dỗi trách yêu An Tư bên này rồi cúp máy hẳn. An Tư mỉm cười, bàn tay áp vào điện thoại nóng hổi cho ấm, hai mắt dáo diếc cố tìm xem có chiếc xe ôm nào đậu gần đấy không.
Tin nhắn từ Minh An làm màn hình lóe sáng. An Tư vừa lật lại chiếc di động, còn chưa kịp đọc nội dung bên trong, bỗng có ai đó lao thẳng về phía cô, giật lấy chiếc túi xách và điện thoại trong tay cô, chạy một mạch ra hướng cổng chính bến xe khách. An Tư hoảng hốt hô hoán nhưng chẳng có ai nghe thấy giọng cô.
Tên cướp chạy ra ngã ba thì vấp ngã sõng soài, An Tư đã đuổi ngay sát sau. Cô thở hồng hộc, hét to để thu hút người khác giúp đỡ, nhưng đêm hôm thanh vắng chẳng lấy một bóng xe.
Tên cướp tiếp tục chồm dậy, rẽ sang đoạn đường khác cắt ngang với mặt đường chính sáng đèn. An Tư nhíu mày nhanh như cắt đảo qua theo. Một chiếc ô tô đột ngột giao làn, chiếu thẳng vào người An Tư thứ ánh sáng chói mắt.
Tiếng phanh gấp cùng với tiếng hét to của An Tư hòa vào làm một. Cô ngã ngửa xuống mặt đường cứng ngắc, lưng và tay đập lên khối bê tông sần sùi, trong chốc lát, ý thức cô chỉ còn là một màu tối đen như mực, dưới bụng truyền đến cơn đau tê tái.
An Tư ôm lấy bụng đang tiết ra từng trận co rút, mặt tím xanh như tàu lá. Cô nghe thấy giọng đàn ông thoảng bên tai, cảm nhận được cánh tay vững vàng của ai đó nhấc bổng cơ thể mình lên giữa không trung lạnh giá. Bằng chút sinh lực còn sót lại trong mơ hồ, An Tư hổn hển thì thầm đứt quãng.
- Con tôi ...con ...của tôi.
***
Thành phố A, sáu năm về trước ...
Trương Gia Nguyên tựa mái đầu rối tung lên thành tường bám rêu, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm luộm thuộm nửa trong nửa ngoài quần. Cậu nghiêng mặt nhìn xuống dưới khoảng sân trường rợp bóng cây xanh, đôi mắt đen chú tâm nhìn đôi nam nữ đang nắm tay nhau vui vẻ tản bộ.
Hình ảnh đó thật nhức mắt. Cậu đã nghĩ vậy.
- Gia Nguyên! - Từ đằng xa, một thiếu nữ xinh xắn vẫy tay gọi tên cậu.
Cô mặc trên người chiếc áo dài trắng đơn giản, mái tóc dài búi gọn, cố định bằng dải dây hồng nhẹ nhàng. Cô mỉm cười tủm tỉm bước đến trước mặt cậu.
Gia Nguyên không để tâm đến cô, tiếp tục thả ánh mắt đi lạc giữa không gian buồn tẻ.
- Thì ra là cậu trốn ở đây. Tiết trước cô giáo đã ghi tên cậu trong sổ đầu bài đấy. Vào lớp thôi, đừng cúp tiết nữa.
- Không liên quan đến cậu. - Cậu đáp cụt lủn.
Cô gái kia không để bụng thái độ lãnh đạm của chàng thiếu niên, mạnh dạn kéo cánh tay gầy đút trong túi quần của cậu ra đến cầu thang. Cô biết cậu sẽ không phản kháng, vì giữa cậu và cô có một mối gắn kết hơn cả mức tình bạn bình thường.
Với cô, cậu là mối tình đầu. Với cậu, cô là thanh mai trúc mã. Cô luôn tự nhủ, rằng dù tương lai sau này có ra sao, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.
Đôi mắt hời hợt của Gia Nguyên không đặt lên người cô bạn gái ríu rít bên cạnh, cậu đăm đăm ngoái nhìn bóng dáng tí hon chỉ như dấu chấm nhỏ của cô gái nắm tay chàng trai cười đùa dưới sân trường, không hiểu sao mình lại bị thu hút như nam châm trái cực.
Cậu rất tò mò. Rốt cuộc tình yêu là gì, vì sao tất cả mọi người xung quanh cậu đều luôn bị nó quyến rũ. Cả mẹ cậu, người mẹ nửa đời sống lầm lũi trong ngôi nhà lạnh lẽo không có nấy nửa tình người, khi bố cậu công khai đưa người phụ nữ cùng đứa con hoang đáng ghét ấy về sỉ nhục mẹ cậu. Đến mức, bà chọn cách chết đi và bỏ mặc cậu cô độc một mình trên cái thế gian buồn tẻ này.