Chương 3: Dáng Hình Thân Thuộc.

1319 Words
"Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời chán ngắt này của tôi?" *** Lê An Tư vung vẩy đôi chân dài giữa hư không, bàn tay chống lên bệ lan can bằng đá cẩm thạch to như chiếc ghế dài. Từ độ cao này cô có thể thu gọn quang cảnh của cả ngôi trường vào tầm mắt, một nơi bí mật hoang vu mọc đầy rêu xanh nằm ở trên tầng thượng lầu bốn. Lê An Tư đang đợi Minh Nhật tan tiết, anh học hơn cô một khóa nên môn học cũng kéo dài đến tận chiều tối muộn. Đang ngâm nga dở một câu hát thịnh hành, An Tư đột nhiên nhìn thấy có vật lạ gì đấy bay lật phật dưới chân mình, ẩn sau đám cỏ dại um tùm. Cô ưỡn người nhảy phịch xuống khoảng hiên trống nhô ra, vươn tay nhặt lấy vật lạ. Là một tấm ảnh đã ngã màu, chụp một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh một cậu bé tầm khoảng mười tuổi. Cậu bé tuy nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại ngập tràn niềm vui. An Tư thầm cảm thán. Hai người này đẹp thật đấy. Chắc là hai mẹ con. Cô lật mặt sau tấm ảnh, bên trên ghi rõ nét bút bi đen thẳng thớm. "Trương - Gia - Nguyên. Ngày 20/07/2008." Lẽ nào là ngày chụp bức ảnh? Suy nghĩ còn chưa dứt khỏi đầu, phía dưới sân trường bỗng vọng lên tiếng ai đó hét to tên cô. Lê An Tư hơi kiễng nửa người, mỉm cười huơ huơ tay với chàng trai bên dưới. Vội lục trong cặp sách ra một chiếc kẹo mút sặc sỡ màu sắc đính dây kẽm kim tuyến, An Tư cẩn thận đặt cây kẹo đè lên tấm ảnh, đẩy sát vào thành tường. Hy vọng chủ nhân của nó sẽ sớm quay lại và tìm thấy. Một kỷ vật quan trọng như vậy, nhất định là bị chủ nhân đánh rơi. Xong xuôi, An Tư ôm cặp tức tốc chạy ù xuống cầu thang, đến đoạn rẽ ra khỏi tòa nhà, cô va phải dáng hình của một bạn nam cao gầy, xuýt thì ngã lăn quay. Cậu bạn túm lấy cánh tay cô kéo giật lại. Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn vàng chớp nháy trên đỉnh đầu cậu bạn, An Tư chỉ kịp nheo mí mắt rồi bật lùi lại hai bước chân. Cậu bạn nom có vẻ vội vã, vừa thả cô ra liền lập tức lao lên tầng lầu mất hút. An Tư hoảng hồn, trống ngực đập như có dùi đánh. Cô muốn chửi thề vài câu cái tên bất lịch sự va trúng mình mà không thèm để lại một lời xin lỗi. Nhưng dường như nhớ ra Minh Nhật vẫn đứng chờ mình nãy giờ, An Tư lại gấp rút ôm cặp lướt đi như bay. *** Hiện tại ... Bệnh viện vùng thành phố X chìm trong sương trắng. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế nhựa, tấm lưng chùm trong hai lớp áo măng tô dài chấm gối dựng thắng đứng, chân bắt chữ ngũ, hai tay khoanh đều trước ngực, mắt nhắm nghiền sau gọng kính cận ô van. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Lê An Tư mơ màng mở mắt, đối diện với cô là trần nhà trắng toát, toàn thân tê liệt dán lên tấm nệm mỏng, cánh mũi thoảng mùi cồn sát trùng nồng nặc. Cô nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh còn có một dãy giường bệnh khác và một người đàn ông khôi ngô đang gật gù ngủ. An Tư vươn tay muốn lấy ly nước rót sẵn trên bàn cạnh đầu giường, nhưng cánh tay hoàn toàn không còn sức lực để cầm nắm. Chiếc ly bị khua nhẹ, trượt khỏi mặt bàn trơn nhẵn đáp xuống đất. Tiếng thủy tinh giòn tan vọng khắp gian phòng tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc, nhấc người tiến lại gần An Tư. Từ góc độ từ dưới nhìn lên, cô bất giác cảm thấy người đàn ông này có nét thân thuộc, như thể cô từng gặp anh ta ở đâu đó. - Cô ...không sao chứ? Có còn thấy đau ở đâu không? - Người đàn ông xa lạ cất chất giọng khản đặc. Có vẻ anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. An Tư toan nhoài người dậy, người đàn ông liền dịu dàng đỡ lấy vai cô, chèn cao chiếc gối trắng lên thành giường. Cô nhìn anh ta hỏi ngược. - Anh là ... - Anh là ... Người đàn ông ái ngại đáp. - Chuyện va chạm khi nãy, cho tôi xin lỗi. Trời tối quá, tôi không nhìn thấy cô. An Tư đại khái nắm bắt được lý do anh ta ở bệnh viện trông nom cô vào lúc này. Đột ngột, cô sờ tay lên bụng, nhớ đến cảm giác đau thấu tim gan khi ngã bổ xuống lòng đường, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Gia Nguyên nhìn lướt qua sắc mặt của An Tư đã biết cô đang nghĩ gì. Cậu nhanh miệng xua tan hoảng sợ trong đầu cô. - Cô yên tâm. Đứa bé không sao cả. Vừa nãy đúng thật làm tôi hết hồn. Viện phí hôm nay xin hãy để tôi thanh toán, coi như tôi tạ lỗi với cô. An Tư không nói gì thêm, chỉ ậm ừ gật đầu qua loa. Dù anh ta không thanh toán viện phí, cô cũng chẳng có tiền mà trả nổi. Tất cà số tiền còn lại cô đem trong người cùng chiếc điện thoại Minh Nhật tặng đều đã bị tên cướp bặm trợn ở bến xe giật mất. An Tư ngồi ôm gối, hai mắt chợt đỏ hoe, mới ngày đầu đặt chân đến thành phố X cô đã ra nông nỗi này, ngày tháng mai sau cô sinh con, biết phải làm sao. Gia Nguyên thanh toán viện phí xong, vội quay lại tìm An Tư định đền bù thêm cho cô ít tiền thuốc men. Nhưng vừa đi đến cạnh giường, cậu đã hoảng loạn khi thấy khuôn mặt ngập trong nước mắt của cô. Gia Nguyên bối rối gãi đầu gãi tai, khụy gối đặt một tay lên giường, nhỏ nhẹ lên tiếng. - Cô ...cô thật sự không đau chỗ nào sao? An Tư lắc đầu nguầy nguậy, lệ ấm mặn chát vẫn thi nhau chảy dọc hai bên gò má đỏ ửng. Người đàn ông càng lo lắng hơn, nửa muốn đưa tay quệt nước mắt cho cô, nửa lại sợ làm cô giật mình. Đến cuối, cậu đành nghiêm nghị nói lớn dập tắt màn mít ướt không ngừng của cô gái trẻ. - Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. - Tôi không có nhà. - An Tư nấc lên từng hồi. Gia Nguyên nhíu mày, bặm chặt môi. - Vậy còn người thân? - Không có. Câu trả lời tiếp theo của cô khiến cậu sửng sốt tột độ. Cậu đảo mắt một vòng, vân vê chiếc cằm thô dày ngẫm nghĩ. An Tư là một cô gái trẻ đẹp, dáng người mảnh dẻ tựa sương mai, mái tóc dài đen láy bó gọn vắt qua vai trái, vài sợi linh động rủ hờ trước đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Một đôi mắt nâu đậm thu hút kẻ nhìn trực diện. An Tư kéo vạt áo măng tô của Gia Nguyên, đưa cậu từ vô vàn tính toán trở về thực tại. Cô ngại ngùng thủ thỉ. - Anh ...có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Gia Nguyên ngay lập tức rút trong túi áo trong ra chiếc di động mỏng dẹt đắt tiền. Cậu mở khóa màn hình rồi trao cho cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD