"Tôi đưa em ra ngoài chơi." *** Năm nay tết đến muộn hơn năm ngoái nửa tháng, khí trời se se mang theo chút hương hoa len lỏi trong gian phòng có nắng chiếu vào. Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên sofa tập trung hí hoáy vẽ vời, tài liệu ngổn ngang tràn từ bàn kính xuống tận sàn nhà. Với tay lấy cốc cà phê đã vơi hơn nửa nhấp một ngụm đắng nghét, cậu vừa dán mắt vào màn hình laptop vừa bâng quơ đặt cốc lên bàn, nhưng lớ ngớ thế nào chiếc cốc lại lọt thỏm tan tành dưới đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nhàn nhạt ánh tịch dương dần tắt. An Tư hoảng hốt, từ trong bếp vội vã chạy ra, hết nhìn đống lộn xộn bủa vây Gia Nguyên lại nhìn cậu lúng túng đần mặt gãi đầu gãi tai như đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai trái, bất giác khóe môi bật ra tiếng khúc khích

