Mai Hương bịt miệng hô lớn, sững sờ nhìn cảnh tượng kinh khủng vừa đột ngột diễn ra mà không kịp trở mình đỡ giúp cậu. Từ từ mở mắt đem theo luồng hơi lạnh như thẩm thấu qua tim người đối diện, Gia Nguyên lãnh đạm đứng bật dậy, khom lưng cúi chào ông Gia Minh rồi xoay người bỏ đi, biểu cảm không có một tia đau đớn hay giận dữ. Ông Gia Minh giờ đã ngồi thẳng người, xầm mặt quát lớn về phía bóng lưng cậu. - Nếu mày không đến công ty làm thì cũng đừng có quay trở lại căn nhà này nữa. Cút ra khỏi đây đi! Mai Hương bối rối đuổi theo toan níu Gia Nguyên lại xin lỗi cha mình, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có một màu u ám thê lương của những uất ức và thù hận dành cho những kẻ đã tệ bạc với hai mẹ con cậu trong suốt nhiều năm qua. Ông ta không cần nhắc cậu cũng sẽ sớm đi khỏi căn nhà n

