Mấy ngày ở nhà nhàn rỗi nên An Tư đã xắn tay dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài. Nhìn những chậu cúc mâm xôi vàng óng vươn mình đón nắng sớm, tâm tình An Tư bỗng dễ chịu hơn hẳn, hoặc chăng là vì sự có mặt của Gia Nguyên trong ngôi nhà thiếu hơi người này. Bên hàng xóm xa xa vọng lại tiếng nhạc xuân réo rắt. Gia Nguyên mở tung cửa sổ từ trên lầu đến phòng khách để hương gió mang theo khí lạnh làm dịu bớt sự âm u ảm đạm quanh quẩn mấy ngày cậu đi vắng, sau đó kéo khóa vali xách ra hai chiếc hộp thiếc màu cà phê bắt mắt, gọi An Tư cùng vào xem. - Cái đó là gì vậy? - An Tư khoanh chân trên sofa chờ đợi cậu cậy nắp hộp, không khỏi tò mò ngó nghiêng. Gia Nguyên nhìn cô dịu dàng nói. - Là quà cho em. - Quà cho tôi? - Sắc mặt An Tư trở nên hồ hởi, nhưng cô vẫn dằn lòng kìm nén lấp liếm.

