Tỉnh dậy trên giường bệnh trắng muốt quen thuộc hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng và mùi bông gạc y tế, An Tư mơ màng đưa tay ôm một bên đầu, trước mắt vẫn là trần nhà gắn quạt chầm chậm quay, phòng bệnh tập thể sáu giường tối om cũng chỉ còn lại duy nhất một mình cô. Cô vươn tay quờ quạng tìm công tắc đèn trên bàn, nhưng mắt chưa kịp thích nghi thì bóng đèn lớn của phòng bỗng chóe lên rồi bật sáng. An Tư theo quán tính nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. Từ xa, dáng cậu cao dỏng, bảnh bao như mấy diễn viên truyền hình trẻ tuổi, lại mang theo khí chất của người có tiền. Nhưng điều làm An Tư kinh ngạc hơn cả là khuôn mặt thờ ơ, hoàn mỹ, có nét hao hao Gia Nguyên nhưng không phải là Gia Nguyên. Cậu từ từ bước lại gần giường bệnh cô, một tay nhét trong túi quần, lãnh cảm lên tiếng. _ Chị tỉn

