Sự lạnh nhạt mà Gia Nguyên đối với An Tư kéo dài đến mùng ba tết, ngoại trừ ba bữa ăn chính đều đặn trong ngày cậu ló mặt ra khỏi phòng ngồi chung bàn ăn với cô, hầu hết thời gian cậu đều dồn vào công việc và ôm máy móc vẽ vời trong phòng riêng. Cứ vậy cậu lầm lũi trốn tránh cô đến khi năm đồng nghiệp cùng văn phòng thiết kế của cậu rồng rắn kéo nhau gõ cửa nhà sếp. Thấy người ra tiếp khách là một cô gái trẻ đẹp mỏng manh trong chiếc đầm đuôi cá dài qua gối, mặc với áo len rộng thùng thình thoải mái như người trong nhà, ba cô nàng trông lớn tuổi hơn An Tư một chút vận váy đầm xúng xính liền trợn mắt há miệng đầy kinh ngạc, như thể địa chỉ họ đang đứng không phải nơi họ cần tìm. - Hình như nhầm nhà đúng không mấy bà? - Cô nàng đeo kính tròn có nước da trắng hồng kéo hai người kia xì xầm

