Rời khỏi thư viện vào lúc kim đồng hồ điểm quá nửa đêm, Minh Nhật so hai vạt áo măng tô dày, hơ hơ bàn tay qua bếp than điện từ ấm áp đặt giữa sảnh chính vắng tanh, không có lấy một bóng người. Bác thủ thư già hiền lành gật gù giữa những chồng sách mà sinh viên trả nhưng chưa kịp xếp lên, gọng kính trượt khỏi sống mũi như muốn rơi ra ngoài. Minh Nhật quẹt thẻ thư viện checkout. Tiếng tít nhỏ ấy vô tình đánh thức bác khỏi giấc ngủ nửa vời. Bác đẩy kính, trố mắt lên nhìn chàng thanh niên người Châu Á quen thuộc, nét mặt hòa nhã khẽ mỉm cười với anh. - Chịu về rồi đấy sao? - Xin lỗi, hình như cháu vừa quấy phá giấc ngủ của bác mất rồi. - Minh Nhật tinh quái bật ra một câu tiếng Anh theo chuẩn giọng Mỹ đáp trả bác. Bác thủ thư xua tay, ngáp dài lấy một cái, ôn tồn nhắc nhở anh. - Đi đ

