Chương 31: Không Vui

1765 Words

Từ lúc từ chùa trở về nhà, Gia Nguyên gần như không mở miệng nói với An Tư câu nào. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến lạ thường, cảm giác như cậu đang dùng thái độ của ngày đầu hai người gặp nhau đối xử với cô. Trưa, nhiệt độ lên cao. Những đám mây bềnh bồng trôi lang thang trên nền trời xanh ngắt. Ngoài đường yên tĩnh thoảng mùi trầm hương lẫn vào trong gió. An Tư kéo rèm cửa sổ bếp để nắng bớt chói vào nơi cô nấu ăn. Đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ nhưng vẫn chẳng thấy Gia Nguyên chịu ló mặt ra khỏi phòng. - Anh Gia Nguyên, ra ăn trưa thôi. - Thở dài não nề bước đến gõ cửa gọi cậu, nhưng đáp lại An Tư chỉ là lời lạnh nhạt từ chối khéo. - Em ăn trước đi, tôi có việc lát sẽ ăn sau. An Tư ủ rũ hạ cánh tay, chẳng buồn ngồi ăn một mình. Với lồng bàn cẩn thận đậy đồ ăn, cô lếch

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD