Chương 8: Anh Ấy Không Phải Ba Đứa Trẻ

1482 Words
"Chúng ta thường nhìn vào quá khứ để sống, cả anh, cả cô ấy cũng vậy." *** Khi An Tư và Gia Nguyên về đến nhà, mặt trời đã đứng bóng, những tia nắng hanh hao quết lên mặt đường một lớp mật rám vàng nóng hổi. Nhiệt độ bên ngoài tăng lên đáng kể, cả hai cởi bỏ bớt áo khoác, im lặng không nói với nhau câu nào. Về phòng cất xong xuôi đồ đạc, An Tư lập tức chui vào bếp hâm nóng lại đồ ăn đã nấu ban sáng, bày sẵn lên bàn chờ Gia Nguyên. Gia Nguyên không ăn trưa ngay mà ôm laptop kiểm tra công việc ở văn phòng gửi đến. Từ lúc bắt đầu lên xe, An Tư đã thấy cậu dính liền với chiếc tai nghe không dây, thái độ không vui không buồn, chậm rãi trao đổi qua lại với người bên kia đến tận khi tấp xe vào bãi đậu dưới nhà. - Nếu anh cần đi gấp thì để tôi bỏ đồ ăn vào cà mèn. - An Tư đánh tiếng trước ra ý dò hỏi. - Không cần đâu. - Không bận liếc nhìn cô, mắt Gia Nguyên dán chặt vào màn hình laptop sáng, hai tay không ngừng gõ phím. An Tư ậm ừ, ý tứ định trở về phòng không làm phiền cậu lo công việc. Nhưng chưa kịp đẩy cửa thì chất giọng lạnh lùng của Gia Nguyên đã vang lên sau lưng. - Cô ăn trưa trước đi, đừng đợi tôi. - T ...tôi chưa đói. - An Tư nghiêng người nhìn cậu, xoắn xuýt che đậy. Chân mày Gia Nguyên chạm nhau, cậu không thích cô vì câu nệ cậu mà đối xử với bản thân không tốt. - Cô không đói nhưng đứa bé trong bụng cô đói rồi đó. Ăn đi. Trước thái độ uy hiếp cùng lời nói như ra lệnh của cậu, An Tư ngoan ngoãn lê chân quay lại khu bếp, lục chén đũa bới cơm ăn. Từ khoảng cách không xa nhìn ra phía sofa Gia Nguyên ngồi, An Tư lén lút quan sát góc nghiêng sắc cạnh của Gia Nguyên. Nhìn kiểu gì cô vẫn cảm thấy ở cậu có điều gì đó rất thân thuộc. Tuy tính cách cậu trong nóng ngoài lạnh nhưng hành động, cử chỉ lại ân cần, tinh tế, riêng những việc nhỏ nhất thôi cũng đã làm An Tư bớt tủi thân và cô đơn hơn ở nơi đất khách lạnh lẽo này. Vô thức đặt tay lên phần bụng phẳng lì sau lớp áo thun, An Tư khe khẽ thì thầm. "Chúng ta rồi sẽ thật sống tốt. Cả mẹ và con cùng cố gắng thật nhiều nhé, bé con." *** Từ ngày có An Tư về làm, chuyện chăm sóc cây hoa trong vườn nhà Gia Nguyên được bà Sáu chuyển giao toàn bộ cho cô. Có hôm đang cùng bà trộn phân bón cho cây thì An Tư trở nghén. Nhìn An Tư hốc hác, mặt mày trắng bệch bủn rủn đi ra từ nhà vệ sinh, bà xót xa chạy đến đỡ cô ngồi xuống, xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy gò. - Ăn uống thế nào mà để người như cọng rơm vậy con. Phải biết chú ý sức khỏe, còn lo cho em bé chứ. - Nói đoạn, bà chặc lưỡi quở trách chủ nhân ngôi nhà. - Thằng bé Gia Nguyên này cũng thật là, con đang trong thời kỳ ốm nghén nặng như vậy mà nó còn bỏ đi làm suốt, chẳng bao giờ ló mặt ló mũi ở nhà chăm con. An Tư nhận chiếc khăn ấm từ bà Sáu, lau qua loa mặt mũi, cảm giác dạ dày ùng ục khó chịu như có sâu bọ khua khoắng. Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, buồn bã cười phân bua cho Gia Nguyên. - Bà hiểu lầm rồi, anh Gia Nguyên không phải ba đứa bé đâu ạ. Bà đừng trách anh ấy, làm vậy con mang tội ấy ạ. Bà Sáu thoáng vẻ kinh ngạc nhưng không tỏ ý dè bỉu. Suốt cả tháng nay ngày nào An Tư cũng lẩn quẩn bên cạnh bà, hết phụ bà nấu ăn rồi đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Một cô gái hiền lành, chân chất như An Tư, chắc chắn không phải kiểu con gái dễ dãi, hư hỏng. Bà nhìn ra ẩn tình khó nói trong đôi mắt ánh nâu của cô. Cô còn trẻ như vậy mà đã phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân, một thân một mình đến thành phố X mưu sinh tự lập. Dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, An Tư bây giờ quả thật đáng thương nhiều hơn đáng trách. - Thôi, để bà về lấy ít củ sâm tẩm bổ qua cho con. Phụ nữ ba tháng đầu mang thai là nguy hiểm nhất, nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng làm việc quá sức. Nhìn bà tràn ngập biết ơn, hốc mắt An Tư cay cay như dính phải bụi. Cô sụt sùi đưa khăn quệt nhẹ chút lệ long lanh vương trên khóe, bờ môi hồng run run bật thành hai tiếng cảm ơn. *** Tiết trời phố núi phảng phất mưa bay. Gia Nguyên đánh xe vào garage khi đồng điện tử báo tám giờ đúng. Cậu xoa xoa hai lòng tay làm ấm cho vào túi áo măng tô rêu, xốc lại balo trên vai chui khỏi buồng xe hơi ấm áp. Bà Sáu đã đứng trước cổng nhà cậu từ khi nào, tay bà vươn ra vẫy về hướng cậu. Gia Nguyên lễ phép cúi chào bà, không quên mời bà lên nhà ngồi tránh mưa. - Khỏi khỏi. Nhà bà ngay bên cạnh còn gì. Gia Nguyên, An Tư dạo này sức khỏe không tốt, cháu để ý con bé một chút. Cả ngày con bé ốm nghén, cứ ăn rồi lại nôn ra. Chẳng biết vừa rồi bà về nó có ăn thêm gì nữa không. Ngẩn ra ngước nhìn ngôi nhà sáng trưng đèn điện thấp thoáng trên bậc tam cấp cao chênh vênh, Gia Nguyên nghe trái tim xốn xang một trận như bị nước mưa thấm vào. Cậu áy náy gãi đầu, không biết mình nên làm gì mới ổn thỏa cho An Tư. - Cháu ...không có kinh nghiệm trong mấy việc này lắm, cô ấy lại hay ở riêng trong phòng, cháu không dám phiền cô ấy. Bà Sáu biết Gia Nguyên cách đây hai năm, khi cậu đột ngột chuyển đến và cho tân trang lại ngôi nhà cũ kỹ của một phụ nữ bất hạnh, mất vì bạo bệnh rất lâu trước đó. Bà không tiện xen vào chuyện cá nhân của cậu, nhưng qua đôi lần tiếp xúc, bà cảm nhận được Gia Nguyên là một đứa trẻ tốt bụng. - Thằng bé này, có gì mà không dám. Ngày trước bà có thấy cháu đi làm cả ngày thế này đâu. - Bà Sáu vỗ lên cánh tay Gia Nguyên trách móc. - Bớt ít thời gian công việc, quan tâm An Tư giúp bà. Con bé tội nghiệp, không người thân không gia đình, chắc con bé phải khó khăn lắm mới quyết định giữ lại đứa trẻ trong bụng. Con gái ở tuổi của An Tư, không ít người bỏ qua sự nghiệp mà chọn yên bề gia thất. Nhưng người ta có chỗ dựa dẫm, có người yêu thương chân thành, còn An Tư thì luôn đặt bản thân vào những hoàn cảnh bí bách. Cuộc đời Gia Nguyên lại càng không quen để một người xa lạ đột ngột bước vào. Sự hiện diện của An Tư trong căn nhà cậu chính là một làn gió mới, làn gió lập đông se se lạnh lẽo, nhưng vô cùng trong lành và dễ chịu. Hít một hơi sâu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rối rắm trong đầu, Gia Nguyên nhìn bà Sáu kính cẩn đáp lại. - Bà ...dạy cháu cách chăm sóc cô ấy với ạ. Cháu không biết mình có thể giúp được gì cho cô ấy không, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức. Bà Sáu cười hiền, đuôi mắt nheo nheo cong lên một đường hoan hỉ. - Được rồi. Ngày mai cháu về sớm qua nhà bà, bà dạy cho. - Dạ. - Gia Nguyên tha thẩn gật đầu với bà. Tiễn bà vào tận cửa nhà bên cạnh, Gia Nguyên cười nhẹ gập người chào bà lần thứ hai. Khi bước chân cậu dừng lại trước cánh cửa váng vất những hạt mưa lâm thâm đổ chéo, Gia Nguyên trấn an nội tâm nhộn nhạo khó tả, chẳng hiểu sao tâm tình lại ngại ngùng do dự nghĩ về bóng hình An Tư.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD