Chị Mai vừa bay đi thành phố A, hôm sau An Tư lập tức nhận được điện thoại từ Gia Thành. Cậu đến nơi ở cũ nhưng phát hiện đồ đạc của cô đã không còn, gặng hỏi chị Mai mới biết cô đã chuyển về sống cùng anh trai cậu. Gia Thành bức bối ngồi trước mặt An Tư trong căn phòng khách có hương hoa cam nhàn nhạt đặc trưng luôn tỏa ra từ cơ thể anh cậu khi còn ở nhà. - Tôi xin lỗi, đáng ra nên nói với cậu Gia Thành một tiếng để cậu khỏi lo, nhưng mấy nay Gia Bảo lạ chỗ nên khóc mãi, tôi lu bu quá. - An Tư xoa tay trên cốc nước ấm, cố ý cúi mặt để tránh ánh mắt Gia Thành dồn trên mình. Gia Thành cười nhạt. Vài bữa nữa cậu phải trở về thành phố A thu xếp hành lý, chuẩn bị đi Mỹ, vốn muốn dành trọn thời gian ít ỏi còn lại ở Việt Nam cho mẹ con An Tư, hoặc giả ít nhất là cố hiểu cô, nhưng cậu không

