Chương 5: Bình Minh Phía Sau Ô Cửa Sổ.

1720 Words
"Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn." *** Hơi lạnh từ cửa sổ chưa cài chốt bất chợt làm An Tư tỉnh ngủ. Mùi cà phê tươi phơi trải dài dưới chân mấy căn nhà hàng xóm xung quanh như loại tinh dầu thiên nhiên thoang thoảng trong không khí. An Tư khẽ cựa quậy, vuốt lại mái tóc rối xù, cẩn trọng quan sát kỹ lưỡng hơn không gian nhỏ nhắn mà vị ân nhân kia cho cô ngủ nhờ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi xuống khỏi xe, An Tư đã bị ấn tượng với thiết kế căn nhà khi ngước nhìn từ dưới lên. Nhà cậu có bố cục rất kỳ lạ, cả căn nhà nằm chễm chệ trên một gò đất cao xây theo mô hình bậc tam cấp khổng lồ, xuôi dần đều là một mảnh vườn, một khu trệt riêng lẻ làm chỗ giữ xe, lối lên lát xi măng đơn giản, nhà chính có hai lầu, gian khách không quá rộng có thể nhìn thẳng vào gian bếp trong, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, tất cả đều được phối theo tone caramel trầm, với nội thất dùng chất liệu gỗ là chính. Có vẻ chủ nhân căn nhà là một người có cách sống hướng nội và thiên về nghệ thuật. An Tư âm thầm đánh giá. Bên tai bỗng vang lên tiếng loảng xoảng của xoong nồi. Cô lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Từ vị trí của cô, gian bếp tối om lập lòe ánh điện, nổi bật lên dáng vẻ lúng túng của gã thanh niên cao dỏng đang gãi đầu cúi người nhặt nắp vung, tay trái cậu còn lăm lăm con dao thái dính máu đỏ. An Tư hoảng hồn, rụt rè cất tiếng đánh động chàng trai. - Anh có cần tôi giúp gì không? Chàng trai ngẩng mặt, đôi mắt trong bóng đêm mờ mờ phát ra chút ánh sáng. Cậu định mở miệng đáp lại cô, nhưng điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông ầm ĩ. Cậu nhíu mày. Đống giấy tờ bản vẽ lộn xộn chất chồng lên chiếc laptop chưa kịp tắt vô tình lọt vào tròng mắt An Tư. Cô mím môi, ngượng ngùng bước đến chỗ cậu đứng. - Nếu anh còn công việc thì để tôi làm cho. Tôi nấu ăn rất được đấy. - Trong tủ lạnh có thịt bò và khoai tây, ngăn thứ ba. - Cậu bối rối chỉ dẫn rồi trở ra bắt điện thoại. An Tư theo quán tính tìm nơi có tủ lạnh trước. Trong chốc lát, căn bếp nhỏ đã nằm gọn trong tay cô. Lúc vị ân nhân kia quay lại, cô đã trộn xong salad và nấu dang dở nồi hầm rau củ. Cậu kinh ngạc ra mặt nhưng lại âm thầm giấu nhẹm đi, ung dung ngồi vào sofa trên phòng khách, ôm máy móc tiếp tục chạy nốt chỗ deadline chưa xong. Bình minh hứng những tia nắng ấm áp đầu tiên lọt qua khung cửa sổ, hắt vào bàn ăn thịnh soạn nghi ngút khói. Bụng An Tư vẫy vùng biểu tình, cô tiu nghỉu chống tay gật gà gật gù đợi ai đó còn đang dở việc. Trương Gia Nguyên thình lình gõ tay lên mặt bàn, đánh thức người đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. - Cô cùng ăn đi. An Tư nheo mày, bóng cậu mờ nhạt ngược sáng phát ra hào quang vàng rộm, lời cậu văng vẳng trong tai cô. Cô không khách sáo, lấy thêm một bộ bát đũa. - Tôi là An Tư. Lê An Tư. - Đẩy cho cậu đối diện một bát rau củ thơm lựng, An Tư vui vẻ đẩy lùi bầu không khí xa lạ bằng cách tự giới thiệu. Nhưng đổi lại cậu chỉ hời hợt đáp. - Trương Gia Nguyên. - Rồi lặng lẽ nâng thìa múc một ngụm canh. An Tư xấu hổ, cắn nhẹ lòng môi dưới, chậm rãi nhai đống rau trộn nhộn nhạo trong miệng. Uống xong bát canh, Gia Nguyên hơi ngước mặt nhìn cô, nhận ra mình có phần xa cách. Cậu chỉ vào bàn đồ ăn, lạnh nhạt nói. - Đồ ăn rất ngon. Nếu bảo Trương Gia Nguyên là một người gặp vấn đề trong giao tiếp thì không đúng lắm. Nhưng trình độ ứng xử xã hội cơ bản của cậu từ nhỏ đến lớn đều chỉ dừng lại ở một cấp độ. Đó là càng ít nói chuyện càng tốt. Nhưng thật sự đồ ăn trên bàn có mùi vị rất đặc biệt, không giống mớ bầy hầy của cậu mỗi khi vào bếp hay vị ngọt như nước đường do Mai Hương, người bạn gái duy nhất của cậu trổ tài. Đã rất lâu rồi cậu mới có được một bữa ăn đàng hoàng tử tế. An Tư nhìn sắc mặt không rõ biểu cảm của Gia Nguyên, trong lòng thầm bật cười tủm tỉm. Hóa ra cậu không hề khó chịu với cô. Dọn dẹp bếp núc xong xuôi, An Tư trở về phòng ngủ cũ kéo hành lý xếp sẵn trước bậc thềm. Gia Nguyên vừa thay xong trang phục công sở, trên vai đeo sẵn balo, cậu chững lại liếc mắt qua An Tư mảnh mai trong chiếc đầm đuôi cá nhạt màu đã đứng chờ mình sẵn. Cậu đột nhiên nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua, khi cô bật khóc nức nở trong bệnh viện vì bị giật túi xách và mất hết tiền bạc. Hình như đây là ngày đầu cô đến thành phố X, không bạn bè người thân, không chỗ dung thân nương tựa. Một thai phụ trẻ đáng thương như vậy nếu cậu đuổi cô đi thì có phần nhẫn tâm vô tình. - Cô có muốn ở lại làm bầu bếp cho nhà tôi không? - Trong đầu Gia Nguyên thúc giục cậu buột khỏi miệng câu nói như lời trào hàng. Bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của cô gái xinh đẹp trước mặt, cậu liến thoắng chữa ngượng bằng cách bồi thêm lời giải thích. - Tôi còn phòng trống có thể để cho cô ở tạm. Công việc của tôi khá bận rộn, bình thường không ra ngoài cũng chỉ kịp ăn đồ ăn nhanh. Cô ...cứ từ từ suy nghĩ. Trái ngược với lo xa của Gia Nguyên, lòng An Tư như có gió xuân tràn về. Cô lập tức tiến đến gần cậu, gương mặt thanh tú sáng bừng. - Thật không? Anh muốn tôi ở lại nấu ăn hả? Được, tôi đồng ý! - Cô cười ngoác miệng, không kiêng dè bắt lấy bàn tay Gia Nguyên, cảm động siết chặt. Gia Nguyên bị cô dọa đến ngây người, thẫn thờ nhìn xuống cánh tay rần rần hơi nóng. Cậu ngại ngần rụt bàn tay giấu ra sau gáy, giả vờ xoa xoa. Sau khi trao lại cho An Tư chìa khóa nhà cùng một số lưu ý nhỏ, Gia Nguyên vội vã xem đồng hồ rồi lao đi mất hút. An Tư thở phào như trút bỏ được gánh nặng, cứ tưởng tương lai ở thành phố X của cô sẽ vô cùng thê thảm khi trong người không còn gì, thật tốt vì Gia Nguyên đã xuất hiện. Nhưng nếu cô nhờ cậy và mang ơn cậu hết lần này đến lần khác, cô sợ mình sẽ không trả nổi món ân tình lớn thế này. *** Bẵng đi hai tuần đầu, mỗi ngày An Tư đều dậy sớm chuẩn bị cơm nước, phân đều làm ba bữa rồi bỏ trong hộp của Gia Nguyên. Tuy hai người có ăn chung vài lần vào buổi sáng nhưng hầu hết thời gian Gia Nguyên đều vắng nhà hoặc đi làm về vào lúc khuya lắc khuya lơ. Những lần như vậy, cậu chỉ cần đặt hộp cơm đã rửa sạch ngăn nắp trên giá phơi, tự động hôm sau hộp cơm sẽ đầy ắp nóng hổi nằm trên bàn ăn chờ cậu. Cuộc sống An Tư và Gia Nguyên như hai thái cực trái ngược, cậu ở một mình đã lâu, dù có tốt bụng thế nào, trong một khoảng thời gian ngắn cậu cũng không quen với việc nhà có thêm phụ nữ. Ở văn phòng cũng dễ chịu thoải mái, thích hợp kích thích cảm giác sáng tạo của cậu hơn. Như thường lệ, sáng nay Gia Nguyên đi làm lúc sáu giờ. Cậu chỉnh trang lại quần áo, gác balo khóa cửa phòng, trên tay còn phe phẩy một phong bao vàng óng. Trong bếp vương mùi hành phi. Bụng cậu bất giác sôi to tiếng ọt ẹt. Gia Nguyên kẹp phong bao dưới lọ hoa tươi, xách túi đựng hộp cơm, đảo mắt quanh nhà một vòng. Hình ảnh cô gái nhỏ co ro nằm trên sofa ngủ lọt thỏm vào tròng mắt lạnh. Cậu đặt hộp cơm xuống, tiến về phía cô. Cửa sổ vẫn mở hé, cơn gió mùa đông của phố núi khiến cậu khẽ rét run. Cậu túm chiếc chăn thổ cẩm vắt đối diện, choàng lên thân thể gầy guộc cuộn tròn như tôm hấp của cô, bản thân mê mẩn lặng nhìn cô một lúc. An Tư nhóp nhép miệng lật người, vô tình khẩy tấm chăn trượt một nửa xuống sàn. Hàng mi mềm nhẹ nhàng nhấp nháy, như mê lực thu hút Gia Nguyên không dứt khỏi. Cậu khụy gối nhặt chăn chùm lên ngang cổ An Tư thêm lần nữa. An Tư thuận thế trong cơn mê man quờ quạng ôm chầm lấy cổ cậu kéo sát. Gia Nguyên sững sờ nín thở. Mặt trời hắt nắng nhẹ nhàng rọi lên hai người. Đến khi cô uốn éo đổi tư thế ngủ, Gia Nguyên chớp cơ hội vùng khỏi vòng tay cô, đôi mắt trợn ngược liên tục chớp chớp. Sống mũi vẫn còn đọng hơi thở nhịp nhàng cùng mùi thơm của An Tư. Cậu nuốt khan, gãi đầu gãi cổ, bối rối xoay người chụp lấy túi đựng cơm đi một mạch quên luôn chốt cửa bên ngoài. Lồng ngực chẳng hiểu sao lại phát ra tiếng tim đập thình thịch dồn dập.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD