Tất bật xếp tất cả tài liệu cần thiết vào giỏ xách, An Tư vội vàng vuốt lại nếp áo đầm xanh lam nhã nhặn, kẹp lại mái tóc dài xõa ra như thác trên hai vai rồi mỉm cười nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thán. Dù gần đây cô mập lên không ít, da dẻ cũng có phần xấu đi nhưng tâm trạng vui tươi lạc quan khiến cô như căng tràn sức sống. Chị Mai ngoài cửa gõ nhẹ tay ra hiệu đã đến giờ đi với cô. An Tư khoác áo len, nhét đại tấm vé mời vào túi áo, bước về phía chị hồ hởi. - Chị, lát nữa xong việc chị em mình ghé cửa hàng bán đồ cho em bé đi. Em muốn mua thêm mấy vật dụng linh tinh cho con. Chị Mai đỡ An Tư, thoáng lướt qua chiếc bụng căng tròn sau lớp áo váy, lưỡng lự gật đầu, đánh trống lảng qua câu hỏi khác. - Bác sĩ nói sao? Có thể sinh sớm hơn không? Khóe môi An Tư cong cong, nhưn

