"Mật ngọt chết ruồi, nhưng mật từ miệng anh ra thì không có con ruồi nào dám lại gần đâu."
***
Hôm nay là ngày cuối tuần, lần trước bà Sáu tốt bụng đã giúp An Tư đăng ký lịch tiêm chủng định kỳ dành cho thai phụ. Theo đúng lịch thì sáng nay An Tư sẽ đến trạm y tế phường tiêm mũi đầu tiên.
Cô dậy sớm hơn thường nhật, nấu nướng đủ ba bữa cho Gia Nguyên, song chỉnh trang, thay quần áo định bụng ra thẳng trạm xe bus ngoài đầu đường. Ánh mắt An Tư rơi trên kệ dày ngăn nắp, còn nguyên đôi giày da bóng loáng Gia Nguyên thường mang khi đi làm.
Gia Nguyên đẩy cửa phòng, ngẩn tò te gãi đầu gãi tai, ngơ ngác nhìn cô.
An Tư ngó đồng hồ cú mèo trên tường, thắc mắc hỏi về phía cậu.
- Anh vẫn chưa đi làm à?
Gia Nguyên gật gù theo quán tính.
- Hôm nay tôi được nghỉ. - Giọng cậu có chút khản đặc, chứng tỏ cậu chỉ vừa mở mắt. - Cô ra ngoài sớm vậy?
- À, tôi đi tiêm trên phường. - An Tư lắc lắc cuốn sổ tiêm bà Sáu đưa hôm trước, khóe môi cười nhẹ.
Ngoài trời không có nắng, lại lâm râm mấy bụi mưa phùn. Gió lùa qua tấm rèm hoa mắc trên cửa sổ đẩy vào phòng một tầng khí lạnh rét mướt.
- Đợi tôi một lát, tôi đưa cô đi. - Vẫy tay gọi An Tư quay vào nhà, Gia Nguyên ra lệnh cho cô ngồi yên ở sofa.
Không kịp để An Tư phản ứng, Gia Nguyên đã biến mất sau cánh cửa phòng đính con lắc hình cú ngộ nghĩnh.
An Tư ngoan ngoãn nghe lời, kiên nhẫn ngồi chờ Gia Nguyên chuẩn bị.
Hai mươi phút sau, cậu xuất hiện với trang phục áo phông xám và quần kaki, trên tay vắt ngang chiếc hoodie dày cùng áo măng tô dài qua gối.
Vớ chùm chìa khóa treo cạnh tivi, Gia Nguyên nhếch mày qua An Tư bó gối im lặng, ẩn ý để cô đứng dậy cùng cậu đi.
…
Đây đã là lần thứ hai An Tư ngồi bên ghế lái phụ cạnh Gia Nguyên. Tuy cậu có ít nói và trầm mặc nhưng cử chỉ dành cho cô đều rất tinh tế và dịu dàng. Điển hình khi cô lơ ngơ chui vào xe mà không để ý thành cửa, Gia Nguyên lập tức đưa tay chắn giúp cô một cú va đầu đau điếng.
Hoặc khi cô gật gà gật gù lúc cậu lái xe, Gia Nguyên lại hạ nệm ghế xuống một khoảng thấp hơn để cô nằm thoải mái.
Con người này thật sự quá là tốt bụng.
- Cô An Tư hình như chưa có điện thoại đúng không? - Gia Nguyên đột ngột cất lời sau khúc rẽ giữa ngã tư.
An Tư ậm ừ, đan hai tay trên gối.
- Hôm đó đồ có giá trị tôi đều bỏ trong túi xách, nhưng giấy tờ tùy thân thì vẫn còn.
Đạp thắng dừng đèn đỏ, Gia Nguyên mở hộc tủ gần chân ga lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng đưa cho cô. Chiếc điện thoại chỉ lớn hơn bàn tay cô một chút, bên góc phải có một vết xước nhỏ nhưng kiểu dáng vẫn còn mới tinh.
An Tư ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại.
- Đồ cũ tôi không dùng nữa, cho cô. - Gia Nguyên hời hợt nói, một tia cảm xúc cũng chẳng buồn trưng ra.
An Tư lập tức chối đây đẩy trả lại cho cậu.
- Tôi ...tự mua được. Anh không cần phải cho tôi đâu.
Chân mày Gia Nguyên nhíu chặt, giọng điệu không hài lòng.
- Cô chê đồ cũ à?
- Không có. - An Tư phủ định tắp lự, cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Gia Nguyên cô đều rơi vào tình trạng khó xử. - Tôi không muốn nhận đồ của người khác, dù biết anh có ý tốt. Anh cứ trừ bớt lương tháng này của tôi đi, xem như tôi mua lại.
Gia Nguyên không khách sáo, đồng ý gật đầu với cô.
...
Lúc xe Gia Nguyên đến trạm y tế phường, cổng trạm vẫn chưa có ai mở. An Tư chột dạ nhìn cậu cười gượng gạo.
- Thôi chết, tôi quên mất chín rưỡi mới bắt đầu.
- Cô ăn sáng chưa? - Gia Nguyên lạnh nhạt quay qua An Tư hỏi.
Cô lắc đầu thật thà trả lời.
- Lúc nãy tôi có nấu, nhưng chưa nói gì đã bị anh kéo lên xe.
Gia Nguyên suy ngẫm một hồi, cũng không nhớ rõ là mình kéo cô đi hay cô tự nguyện đi.
Dù gì cả ngày nay Gia Nguyên cũng được nghỉ, cậu sảng khoái bẻ vô lăng chở An Tư một mạch đến tiệm phở có tiếng ngoài mặt phố.
Quán lúc này đã chật ních thực khách đổ từ trong ra ngoài. Một cô bé trông như phục vụ đon đả chạy đến mời Gia Nguyên và An Tư vô.
- Anh chị đi hai người ạ?
Gia Nguyên đảo mắt quanh quán, thái độ như muốn rời đi nhưng An Tư nhanh hơn, cô níu lấy cánh tay cậu giật nhẹ, song nhìn cô bé phục vụ mỉm cười.
- Chị đi hai người.
Cô bé nghe xác nhận xong liền rẽ khách để cô và cậu tiến sâu vào trong. Mùi nước phở thơm phức hòa lẫn với khí áp lạnh tạo nên không gian có phần nhộn nhịp và ấm cúng. An Tư thầm nghĩ chắc đồ ăn ở đây cũng rất ngon.
Đang vu vơ nghĩ ngợi, một người đàn ông cao lớn chợt sấn đến bước nhanh qua An Tư. Gia Nguyên nhanh như cắt đảo người đẩy cô ra sau che chắn khỏi vụ va chạm trực tiếp với người đàn ông kia, ánh mắt cậu vẫn phẳng lặng không lấy làm lo lắng.
Trái tim An Tư thót một nhịp sợ hãi.
Đến khi cô bé phục vụ quay lại nói vọng về hai người đã có bàn trống, An Tư mới bần thần ngửa cổ nhìn lên Gia Nguyên.
Cậu thấy mặt cô méo xệch, đoán chừng cô đã bị cậu làm cho giật mình.
- Không sao chứ? - Gia Nguyên ôn tồn gặng hỏi.
An Tư nuốt khan, lồng ngực vẫn còn chạy việt dã. Cô mím môi gật đầu. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ thái độ Gia Nguyên đối với mình lại ân cần đến thế.
Gia Nguyên quan sát một lượt người rồi để An Tư đi trước mặt. Cậu và cô nhanh chóng hoàn tất bữa ăn sáng vội rồi trở lại trạm y tế trước lúc trời sang trưa.
***
Thành phố X tuy không lớn và tấp nập như thành phố A nhưng đường xá ở đây lại cực kỳ lộn xộn và có nét hao hao giống nhau như đúc. Những ngã tư ngã ba đan xen nối liền cùng hàng cây xanh trồng dài tăm tắp dễ khiến người mới đến thành phố lần đầu như lạc giữa mê cung.
Minh Nhật ẩn nhẫn trông theo bóng dáng bé nhỏ của cô gái trẻ đẹp đang đi cùng một chàng trai tuấn tú không kém vào một tòa nhà trông như bệnh xá ủy ban. Đáy mắt Minh Nhật lạnh lẽo như phủ tuyết, dồn hẳn lên từng hành động thân mật của hai người xa xa.
Anh lật dở bệnh án của An Tư được mẹ gửi đến khi anh đang làm thủ tục du học ở nước ngoài. Đã hơn một tháng qua anh không liên lạc được cho cô, tin tức duy nhất anh biết từ mẹ là cô đã có người đàn ông khác, thậm chí mang thai đứa con của người đó.
Minh Nhật không tin An Tư là người phản bội anh như vậy, anh quay về Việt Nam, lao đầu vào việc truy tìm tung tích cô suốt nhiều tuần liền, đến khi biết được chút manh mối về nơi cô sống, cảnh đầu tiên đập vào mắt Minh Nhật lại là hình ảnh cô cùng một gã trai lạ thân thiết tay trong tay.
Hơn cả, nơi cô ở còn là nhà của người đàn ông ấy. Lòng tự trọng và sự ghen tuông nuốt chửng tâm trí anh. Minh Nhật tức giận xé nát tờ giấy bệnh án của An Tư ra thành trăm mảnh nhỏ, điên cuồng đập mạnh tay vào vô lăng gào to.
Anh yêu cô nhiều như vậy, trao cho cô nhiều tình yêu như vậy, đến cuối cùng khi anh chỉ vừa rời xa cô chưa đầy vài tháng, cô đã cho anh hiểu thấu thế nào là mùi vị của sự phản bội. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, càng sẽ không quên đi vết thương cô nhẫn tâm rạch vào tim anh ngay lúc này.
Đạp chân ga ra khỏi con đường sầm uất, Minh Nhật bóp mạnh vô lăng đến nổi gân xanh. Nụ cười tươi tắn của cô với người con trai kia như thước phim tua chậm, từ từ hủy hoại tất cả yêu thương anh dành trọn cho An Tư suốt bảy năm qua.