Vừa hay tin Gia Nguyên gặp chuyện cùng việc An Tư bị ngất xỉu, chị Mai vội vã bỏ ngang công việc ở nhà hàng, chạy xe đến bệnh viện xem xét tình trạng của cả hai người. Trong phòng bệnh yên tĩnh, thấp thoáng những vạt nắng đi xiên qua cửa sổ, rót lên không gian bụi bặm một màu vàng ươm ấm áp, chị Mai vừa bóc quýt vừa nghiêm trọng hóa vấn đề bằng cách đánh vào tâm lý An Tư. - Cậu ấy đã có ý với em rõ rành rành như thế, em còn muốn trốn tránh đến khi nào hả An Tư. Em xem người ta bây giờ mình mẩy đầy thương tích nằm một chỗ, sau này sẽ cần người tận tình chăm sóc, hay em… quay về căn nhà đó với cậu Gia Nguyên đi. An Tư cười buồn cúi mặt, ngón tay mảnh mân mê vỏ quýt nói. - Giờ em chỉ hy vọng được nhìn thấy anh ấy bình an tỉnh lại rồi em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy. Dù gì em cũ

