Năm năm về trước ... Đó là một ngày bầu trời đổ mưa to, những bóng nước nặng trĩu mang theo mùi đất đậm đặc, lơ lửng trong không gian ồn ã sau những ngày sang thu vẫn còn vương chút hanh nóng. Mái hiên nhô ra ở phần trước ban công trên dãy nhà thư viện ướt sũng, Gia Nguyên vẫn giữ thói quen ngồi lặng mình trên bệ lan can đá, ngửa đầu quan sát cơn giông xám ngoét đì đùng rạch lên tấm thảm mây khổng lồ từng đường chớp nguệch ngoạc, lớp áo sơ mi trắng lấm tấm bụi mưa. Bất chợt từ dưới cầu thang dẫn lên ban công xuất hiện một nhóm thiếu niên bốn năm người, mặt mày đứa nào đứa nấy trắng bệch lem nhem như thể vừa đội mưa vừa nghịch bùn. Thằng to con nhất trong đám hất cằm về phía cậu quát tháo, bàn tay thô sần lăm lăm chiếc kéo ánh bạc hắn vừa nhận từ đàn em. - Cuối cùng cũng được mày rồi t

