- Em muốn trốn tôi đến bao giờ? - Giọng Gia Nguyên đột ngột ngân ngân bên tai An Tư. Cô hoảng hốt quay đầu, tròn xoe mắt nhìn cậu đang ngày một tiến lại gần mình, bàn chân như bị đóng đinh dưới đất không thể nhúc nhích. Giờ thì hay rồi, cô biết phải làm sao để đối mặt với cậu bây giờ? - Anh Gia Nguyên, lâu rồi không gặp. - An Tư lấp liếm, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào cậu. Gia Nguyên xỏ tay trong túi quần, hai mắt bất giác di chuyển xuống chiếc bụng có phần lớn hơn so với ngày cô rời khỏi nhà cậu. Em bé có vẻ sẽ chào đời sớm thôi, khi ý nghĩ đó vang lên trong đầu, không hiểu sao lòng cậu chợt bồi hồi nao nức. - Em sống tốt không? Nơi ở mới và công việc thế nào rồi? Không vất vả chứ? - Gia Nguyên hỏi một tràng không ngắt nghỉ. Cậu còn muốn hỏi cô thêm nhiều thứ nữa, mà sợ cô

