Vừa rời khỏi văn phòng của bác sĩ phụ trách thăm bệnh cho Gia Nguyên quay về, ông Gia Minh đã thấy một cô gái trẻ mặc đồ bệnh nhân bần thần đứng trước cửa phòng con trai ông, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ lo lắng, đi qua đi lại rồi lại chần chừ đưa tay toan gõ cửa. An Tư cắn cắn môi, cố ngăn những hình ảnh về Gia Nguyên và vụ tai nạn kinh hoàng hiện lên trong đầu, miệng lẩm nhẩm bài diễn văn thú tội, chuẩn bị tinh thần nghe gia đình Gia Nguyên mắng nhiếc. Ông Gia Minh bước về phía cô, mang theo khí chất uy nghiêm của một người lớn tuổi đã dãi dầu qua bao nhiêu sương gió. - Cô đến thăm con trai tôi sao? An Tư giật nảy mình, theo quán tính xoay người đối diện với ông. - Bác… - Dường như đã ngầm đoán ra thân thế của người đàn ông vừa bắt chuyện với mình, cô vội vàng cúi đầu, l

