Chị Mai đỡ vali trong tay An Tư, ngước mặt nhìn bóng dáng chàng trai tuấn tú đứng trên ban công khắc khoải nhìn theo An Tư, thầm lắc đầu ngán ngẩm. Một người tài giỏi trưởng thành, có tiền, lại đủ khả năng che chở, yêu thương mẹ con cô sao cô cứ nhất quyết không chịu đón nhận chứ. Biết là người nào cũng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng với thân gái yếu ớt, còn bụng mang dạ chửa như An Tư, dựa vào một người như Gia Nguyên thì có gì là không đúng. - An Tư, hay em nghĩ kỹ lại đi, anh chàng đó trông rất đáng thương. Mở lòng ra một chút cũng không mất mát gì cả, em thế này có khi còn làm chị lo lắng hơn đấy. - Chị Mai ra sức thuyết phục An Tư lần cuối cùng. Nhưng cô chỉ nín thinh nhìn chị buồn bã, trèo lên yên xe sau. Chị Mai bất lực thở dài, cắm chìa khóa rồ máy. Suốt quãng đường dài đằng đẵng

