Nếu Gia Nguyên không tỏ tình với cô vào lúc đó, có lẽ bây giờ cảm giác của An Tư dành cho cậu sẽ không đến mức ngại ngùng nhiều như thế này. Còn đang phân vân không biết nên nói gì với nhau thì điện thoại An Tư bỗng đổ chuông. Gia Nguyên và cô cùng nhìn về hướng phòng khách. - Tôi… tôi đi nghe điện thoại. - An Tư lí nhí nói trong cổ họng, gò má trắng hồng hơi ửng đỏ. Gia Nguyên ý tứ nép mình sang một bên nhường lối cho cô, bàn tay vô thức cào cào mái tóc vừa bị gió bên ngoài xới tung như tổ quạ. An Tư đang bận tiếp chuyện với người trong loa, bên tai loáng thoáng tiếng trẻ con khóc, chưa kịp nghĩ ngợi thì Gia Nguyên đã bước vội về phía cửa phòng cô, đưa tay làm hiệu để cô tiếp tục công việc, Gia Bảo cứ an tâm giao cho cậu rồi sập cửa vào trong. An Tư đần mặt, cảm thấy gần đây Gia Bả

