Chương 9: Anh Thích Con Trai Hay Con Gái?

1410 Words
"Tôi thích cả hai." *** Nhỏ ít giọt tinh dầu sả vào máy xông tinh dầu, An Tư phủi tay chống nạnh, tự hào rảo mắt một lượt quanh căn nhà sạch sẽ, bóng loáng. Ngày mai là chủ nhật, có lẽ Gia Nguyên sẽ được nghỉ, cô định nấu gì đó đặc biệt hơn thường nhật để dành cho cậu sau một tuần dài làm việc vất vả. Nói mới nhớ, hình như dạo này Gia Nguyên không còn đi làm đến tối mịt mới về, họa hoằn lắm thì đến tám giờ là hết mức. Buổi tối cậu sẽ rủ cô cùng ăn cơm, xem qua loa bản tin thời sự rồi ai về phòng người nấy, tuyệt nhiên không mở miệng nếu không phải là chuyện không cần thiết. Cánh cửa lục đục bị đẩy ra đem theo cơn gió mát lạnh ngoài trời lùa vào không gian ấm áp bên trong. An Tư giật mình quay ra nhìn chàng trai trẻ đang khệ nệ tay xách nách mang không biết bao nhiêu túi đồ. Cô lật đật chạy ra, nhanh nhảu vừa phụ cậu vừa hốt hoảng nói. - Anh mua gì nhiều vậy? Gia Nguyên kéo cửa đóng mạnh, xoay balo đeo lệch bên vai ném xuống sàn nhà thở dốc, gò má trắng hồng lấm tấm mồ hôi. - Ừ thì ...đồ linh tinh. Cô An Tư giúp tôi xếp vào tủ bếp nhé. An Tư tuân mệnh gật gù, định bụng một lúc móc toàn bộ mấy ký đồ lên hai cẳng tay gầy nhom khuân đi. Gia Nguyên nhíu mày túm cổ áo cô lôi ngược lại, nén tiếng thở dài dành lấy một nửa túi đồ đi trước. An Tư sững lại ngơ ngác trông theo cậu, không hiểu biểu cảm trên mặt cậu là có ý gì. … Thật ra gần đây An Tư đang suy nghĩ đến việc tìm một công việc làm thêm tạm thời, vừa kiếm được chút tiền tiết kiệm, lại đỡ phung phí thời gian rảnh rỗi nằm không ở nhà Gia Nguyên. Cô mượn tờ báo tuần san có in thông báo tuyển dụng bên nhà bà Sáu, lại lên mạng dò hỏi mấy trang giới thiệu việc làm, mò cả ngày cuối cùng cũng chọn được một nơi thích hợp vừa hay đang tuyển người gấp. Gia Nguyên từ trong phòng đi ra, cơ thể bơi trong chiếc áo phông rộng thùng thình cùng quần vải da cá thể thao, trên đầu cậu vẫn chùm y nguyên chiếc khăn tắm ẩm nước, những lọn tóc bù xù rũ lên mi mắt đen tuyền cong veo, phô ra vẻ mị hoặc quyến rũ. Cậu lướt ngang qua An Tư tiến đến khu bếp, lục lọi dưới kệ tủ hộp sữa bột thơm hương lúa mạch trút ra ly thủy tinh, rồi bắc thêm phích nước nóng. Trong lúc đợi nước sôi, Gia Nguyên lẳng lặng hé mắt lén nhìn bóng lưng An Tư tựa ngược chiều trên sofa, để lộ chiếc cổ thanh mảnh với phần xương gầy xọp nhô cao. Đúng là thân thể cô hơi ốm yếu và nhỏ con để chứa đựng một sinh linh non nớt đang dần thành hình. Tiếng phích nước reo lên rần rần đưa tâm trí cậu trở về thực tại. Cậu giật khăn tắm trên đầu choàng lên vai, nhấc hộp sữa mới tìm mục hướng dẫn cách pha và liều lượng. Khi An Tư hồ hởi ghi chú xong thông tin và địa điểm nơi cần tuyển dụng, trên chiếc bàn khách nằm cạnh cô bỗng xuất hiện một ly sữa trắng ngần thơm phức, khói từ miệng ly uốn lượn bay bổng chứng tỏ ly sữa chỉ vừa được pha xong. An Tư ngước nhìn Gia Nguyên thù lù ngồi xuống đối diện, đôi mắt không nhanh không chậm hướng về ly sữa đầy vẻ ám thị. - Cái này cho tôi sao? - Biết tỏng trong lòng là cho cô, nhưng An Tư vẫn cố tình hạch họe chất vấn. - Bạn tôi làm ở công ty sữa, tôi mua ủng hộ. - Gia Nguyên bắt chân, với lấy bảng tính điện tử chăm chú kiểm tra tài liệu và hòm mail, không nhìn An Tư trả lời. An Tư còn tưởng Gia Nguyên chất sữa uống qua mùa đông. Ai đời mua sữa ủng hộ bạn lại mua tới vài chục hộp thế kia. Nghi hoặc nheo nheo mắt, An Tư thầm mỉm cười đón lấy ly sữa nhấp một ngụm. *** Cuối tuần có nắng vàng trải thảm, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu quét qua những luống cây cẩm tú cầu vừa đương mùa rụng hoa, họa lên bức tranh khung cảnh thơ mộng trữ tình. Ở nơi ban công thoảng hoặc mùi cà phê phơi khô ướm mùi tinh dầu xả quần áo, Gia Nguyên vươn tay cố định lại chiếc dây treo đồ bung vít bị trũng xuống sâu, cánh tay cơ bắp nâu sạm khỏe khoắn ấn chiếc đinh sắt vào tường, sau đó tay còn lại nâng búa nện mạnh lên đầu đinh. An Tư vừa chui từ phòng giặt sấy đi ra, bên hông là chiếc giỏ nhựa đựng đầy quần áo của hai người. Đợi Gia Nguyên sửa xong dây treo, cô nhanh nhẹn lách người qua cậu, cúi nhặt một chiếc áo sơmi tay dài còn ướt, toan nhướn người móc lên. Gia Nguyên chụp vội cánh tay lơ lửng giữa không trung của cô, gãi đầu bối rối song đẩy cô vào phòng. - Cô An Tư giặt đồ rồi, để tôi phơi đồ cho. An Tư chớp chớp, tròn mắt khó hiểu. Mấy hôm nay hành động của Gia Nguyên rất kỳ lạ. Cậu không những cấm cô dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, lại còn không cho cô đụng đến những công việc mà mọi khi cô vẫn thường làm. An Tư không tranh dành với cậu, chỉ lẳng lặng kéo ghế ra trước cửa, ung dung ngồi ngắm cậu phơi đồ. - Sáng nay anh Gia Nguyên không phải làm việc à? Cứ sáng sáng cuối tuần, việc đầu tiên An Tư nhìn thấy khi mở mắt dậy chính là hình ảnh Gia Nguyên ngồi bó gối co ro, mệt mỏi tựa lưng trên sofa, cả người chìm trong đống chăn nhung lộn xộn và giấy tờ vây quanh. - Hôm nay tôi rảnh. - Gia Nguyên hời hợt đáp lại An Tư, tay chân vẫn không ngừng móc quần áo treo lên dây. An Tư chống cằm lắc lư cái đầu, mái tóc mềm cột vắt bên vai bị gió đùa nghịch cuốn bay vài lọn. - Thế anh Gia Nguyên có thích trẻ con không? Giũ mạnh chiếc váy đuôi cá xuông dài cổ điển trong tay, Gia Nguyên khe khẽ gật gù. - Cũng ...thích. An Tư khấn khởi chồm lên một chút, dịch ghế ra sát mé cửa dẫn ra ban công. - Anh thích con trai hay con gái? - Câu hỏi hồn nhiên của An Tư bất giác khiến động tác móc đồ của cậu khựng lại. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt ẩn hiện vài tia phức tạp khó đoán. Trong một khắc, dường như An Tư đã ngộ ra lời cô vừa thốt vô duyên cỡ nào. Cô mím môi ngại ngùng, cụp mắt lấp liếm sự xấu hổ như tràn dâng trong lồng ngực. - X ...xin lỗi anh, tôi ...lại hỏi tào lao rồi. Không biết khi ấy Gia Nguyên đã nghĩ gì. Cậu im lặng lướt qua dáng vẻ ủ dột của cô, hơi thở nghẽn lại nơi chóp mũi trắng bệch. Thờ ơ phơi nốt số quần áo trong giỏ, Gia Nguyên nghiêng đầu quan sát những áng mây bềnh bồng thả mình trên cao, tâm tình bất chợt bình yên đến khó tả. Cậu quay người bước vào căn phòng nhỏ có An Tư, dùng gót chân trượt cánh cửa đóng lại. Đến khi An Tư ngửa cổ nhìn lên trên, khuôn mặt Gia Nguyên đã gần cô một khoảng sát. - Tôi thích cả hai. - Cậu chậm rãi nói, khóe môi nhàn nhạt hiện lên một nụ cười ấm áp như nắng mai. Tựa nguồn sống nhỏ bé lan tỏa trong trái tim đã cằn cỗi của An Tư sau những tháng ngày chống chọi với cô đơn và tuyệt vọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD