Gia Nguyên không muốn làm An Tư sợ mình. Cậu im lặng ngồi quan sát cô chế biến thực phẩm rồi cho vào nồi. Tiếng xèo xèo hòa cùng mùi thơm của hành tỏi khiến bụng cậu sôi lên sùng sục. Tuy ở bệnh viện hơn một tháng, đều đặn ăn cơm do Mai Hương đặc biệt đặt nấu riêng, nhưng chưa từng có món nào hợp khẩu vị với cậu. An Tư đậy nắp, vặn nhỏ hai bên lửa bếp ga, bàn tay lúng túng bám trên tạp dề. - Vết thương của anh… - Ngay từ khi xuống xe gặp cậu, An Tư đã luôn đặt nặng vấn đề sức khỏe của cậu ở trong lòng. - Tôi không sao. - Gia Nguyên thẳng thắn đáp, gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng lời nói lại đong đầy sự dịu dàng dành cho cô. Ở khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là chạm đến nhau được, An Tư thấy những băng gạc trắng ẩn hiện dưới lớp áo thun tay dài mà Gia Nguyên cố ý

