Chương 1: Đau thương.
Sâu trong một căn phòng tối đen, lập lòe sắc đỏ yếu ớt của vài cây nến, thấp thoáng nơi đó có một cơ thể đang ngồi cuộn tròn, không ngừng run lên từng hồi. Cô gái đầu tóc bù xù ngẩng lên nhìn chiếc bàn thờ với khuôn mặt tèm nhem nước mắt, không còn sức sống rồi cố lết tấm thân đầy rẫy vết thương đến gần chiếc bàn thờ, nặng nhọc lê từng chút một. Những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục tuôn ra theo vết nhèm sẵn có mặc cho hốc mắt đã sưng húp và lòng mắt bị đỏ ngầu, cô gắng gượng đưa tay run run chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ đang nở nụ cười hạnh phúc trong tấm ảnh và đưa nó ghì chặt vào lòng. Lúc này, cô mới bật khóc thành tiếng, khóc không ngừng và liên tục gọi: "Mẹ ơi!''. Tiếng gọi vang vọng trong không gian rộng lớn, nghe vô cùng bi thương.
Mười năm trước.
Từng đợt gió mạnh luồn qua những chiếc ống và khe hở của một vật nào đó đã tạo lên tiếng "rít'' khiến người ta kinh hãi, thêm vào đó là luồng khí lạnh mà nó mang lại không thể không rợn người. Chiếc cây khô khốc đứng lẻ loi giữa sân rộng không ngừng lung lay, cảm tưởng những cành cây con trên nó có thể gãy bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn có một bé gái khoảng chừng tám tuổi thản nhiên ngồi dưới gốc cây chơi đu quay mặc cho gió lạnh tạt vào mặt khiến hai má đỏ ửng và khô rát, cô vẫn ung dung lấy chân đẩy chiếc đu quay để nó lên xuống theo nhịp, bỗng dưng cô bé cất lời:
"Tớ gặp cậu rất nhiều lần rồi, đều thấy cậu ngồi ở đây một mình. Tại sao cậu không vào trong nhà chơi với chúng tớ? À không... là chơi với tớ. Cậu giống tớ đúng không? Cậu đang rất cô đơn.''
Nói xong, cô bé quay sang nhìn một bé trai dường như cũng trạc tuổi mình đang ôm một chú gấu bông màu đỏ tươi, cứ như nó bị nhuốm bằng máu vậy. Thêm vài giây cậu ta vẫn không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn cô bé, đôi môi tái nhợt mấp máy không thành tiếng.
"Sao thế? Cậu lạnh hả? Nào vào kia với tớ đi đừng ở đây ngày qua ngày như thế.''
Cậu bé vẫn không trả lời, giơ con gấu bông đỏ ngòm lên lắc lắc sang hai bên.
"Cậu không muốn vào sao?''
Tiếp tục giơ con gấu lên và tạo kiểu gật đầu.
"Vậy là cậu cũng bị bọn họ bắt nạt giống tớ sao? Cậu cũng đang sợ hãi giống tớ hả?"
Hỏi xong câu đó, cô bé sợ sệt nhìn vào trong nhà qua lớp cửa kính có một đám trẻ con đang túm tụm lại nhìn về phía cô mà bàn luận, ánh mắt của bọn chúng tràn ngập sự chán ghét. Đứa lớn nhất trong đó cất lời cay nghiệt, không phải điều mà một đứa trẻ có thể nói ra:
"Tao cầu mong nó chết rét ngoài đó quá, mỗi lần đứng gần nó tao chỉ thấy rợn người và những điều xui xẻo ập đến.''
"Thật! Trước khi nó xuất hiện cái trại trẻ mồ côi này yên bình lắm, thế mà từ khi nhận nuôi nó thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đã thế còn suốt ngày lảm nhảm một mình như thể nhìn thấy ma vậy." Một đứa khác dùng giọng mỉa mai để chen vào.
"Đúng vậy! Cái Tiểu Dương bị chết với bao nhiêu đứa bị bệnh tật và không ai đến nhận chúng ta là vì sự xuất hiện của nó. Từ khi nó đến đây thì nơi này đã mang một lời nguyền." Đứa lớn tuổi nhất lại thêm thắt vào cho đầy đủ.
Mẹ nuôi từ đâu bước đến, chẳng biết bà đã nghe được những điều bọn trẻ nói với nhau hay chưa nhưng trên gương mặt nở một nụ cười phúc hậu, nhẹ nhàng nói với chúng:
"Chẳng biết ở đây có chuyện gì mà rôm rả thế nhỉ? Mấy đứa đừng túm tụm nữa đến giờ nghỉ trưa rồi. Ơ? Mạc Thừa Ân đâu rồi mấy đứa?"
Vài đứa trẻ liền chỉ ra bên ngoài chỗ xích đu đang kêu kẽo kẹt, thấy thế mẹ nuôi lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý.
"Mẹ bảo làm sao? Các con phải yêu thương nhau cơ mà? Sao để bé Ân ra đó ngồi rét một mình mà không ai gọi vào?" Trong giọng nói mẹ nuôi chứa đầy sự chua xót, nói đến đâu mẹ mở cửa ra đến đó, bỗng nhiên có giọng nói chen vào.
"Con bé đó đen đủi lắm mẹ. Hay chúng ta đưa nó đến nơi khác? Chứ chúng con chịu hết nổi rồi, nó đáng sợ lắm."
Mẹ nuôi nghe thế liền ngưng tất cả động tác, tay còn để lơ lửng trong không trung mất vài giây. Tuy không hài lòng với lời nói đó nhưng mẹ vẫn ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Không có ai là mang vận đen đến cho người khác con ạ. Mạc Thừa Ân đối với mẹ còn hơn ân nhân nữa và các con cũng thế. Và dù thế nào đi chăng nữa nó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương cần người bảo vệ. Thôi, ngoan nào. Các con vào ngủ đi."
Bọn trẻ sau khi nghe những lời đó rõng rạc hô to "Vâng ạ.", chỉ có vài đứa hoàn toàn không ưa cô bé Mạc Thừa Ân là phụng phịu, khó chịu đi về chỗ nằm.
Mẹ nuôi vừa bước ra sân sau đã bị cơn gió lạnh thổi bay tóc ngang mặt, vì bị lạnh đột ngột khiến mẹ hắt xì vài cái và làm Thừa Ân hướng sự chú ý về phía mẹ. Cô bé lon ton chạy đến, ôm chặt chân mẹ rồi nũng nịu chỉ về hướng chiếc đu quay vẫn còn đang lắc lư.