Chương 6: Thiên Tài Đoản Mệnh (6)

1915 Words
Lời “mời mọc” của Quý Nhạc Thừa thành công làm cho Quý Khê càng cảm thấy xấu hổ hơn đến mức cô bé gục đầu xuống càng thấp hơn nữa, giống như em đang muốn tìm một cái lỗ ở dưới đất để chui vào vậy. Quý Nhạc Thừa nhìn thấy dáng vẻ đó của cô bạn thân thì hơi sửng sốt, sau đó cậu bé im lặng rồi đưa tay gãi gãi ở đầu mũi, đây là một thói quen nhỏ mà cậu hay làm mỗi khi bản thân rơi vào trạng thái lúng túng. “Tớ sẽ không như thế nữa, tớ hứa đó.” “Hả?” Quý Khê nghe thấy cậu bạn lên tiếng nói gì đó nên em ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt tràn đầy sự kiên định của Quý Nhạc Thừa đang ngồi phía đối diện, cậu bé nghiêm túc giải thích câu nói lúc nãy của mình: “Tớ sẽ hứa...ừm, cố gắng, để không để cậu phải cảm thấy tình bạn của hai chúng ta… ừm, ý của tớ chính là cậu sẽ không còn thấy…xa lạ với tớ.” Quý Nhạc Thừa giơ nắm tay nhỏ lên ngang mặt rồi tiếp tục nói: “Tớ không hứa lèo đâu! Đây là một lời hứa danh dự của tớ, nếu như tớ làm sai thì tớ sẽ là… là cún!” Quý Khê nghiêng nghiêng đầu, khóe môi dần dần cong lên nhưng bị cô bé cố gắng ép xuống để nhịn cười và trông tỏ vẻ nghiêm túc hơn. “Ờ thì, cậu biết đấy, không nhất thiết phải lập lời hứa trang trọng như thế. Cậu chỉ cần đừng quá khách sáo với tớ là được rồi.” Quý Khê chống cằm bĩu môi: “Cậu đúng là đồ ngốc, y hệt ông anh Định Trạch ấy!” “Hả?” Quý Nhạc Thừa buồn rầu khó hiểu, cố gắng suy nghĩ xem tại sao cô bạn của mình lại lên tiếng chê bai, sau đó âm thầm tự khẳng định lý do rằng Quý Khê vẫn chưa hết giận dỗi với cậu. “Nhắc tới anh Định Trạch tớ mới nhớ, chiều nay cậu lại đi tập luyện với anh ấy đúng không?” “Ừm, chắc khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ đi tới chỗ tập. Tới lúc đó tớ đưa cậu về nhà nhé.” Quý Nhạc Thừa vừa hỏi, vừa nghiêng đầu cố gắng nhớ lại những “tuyệt chiêu” dỗ con gái mà Quý Định Trạch đã từng nhắc qua. Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, cho nên cậu bé quyết định rằng trong lúc đưa Quý Khê về nhà thì cậu sẽ làm gì đó để khiến cho em ấy trở nên vui vẻ hơn. Nhưng bất ngờ thay, Quý Khê xua xua tay, nói từ chối: “Không cần đâu Nhạc Thừa, một lát nữa tớ cũng có hẹn với người khác rồi.” Quý Khê ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Đó là một người bạn mới của tớ, là nữ, chị ấy rất đáng yêu. Bọn tớ đã trở thành bạn bè với nhau khoảng ba ngày trước!”  Quý Nhạc Thừa tạm thời bỏ qua cảm giác khó chịu một chút ở trong lòng khi nghe thấy Quý Khê từ chối để mình dẫn về nhà, cậu dời chú ý sang tới hai chữ “chị ấy” trong lời nói lúc nãy của cô bé: “Cậu nói là “chị ấy”? Người đó lớn tuổi hơn cậu hay sao?” “Đúng vậy! Chị ấy lớn hơn mình sáu tuổi lận đó!” “Quý Khê này…” Quý Nhạc Thừa day day trán, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn hẳn, trông cậu càng ngày càng giống một ông cụ non. “Tớ không sẽ không ngăn cản cậu làm quen bạn mới, nhưng mà đối phương là một người lạ lớn hơn cậu tới vài tuổi, cậu không sợ...mình bị lừa hay sao?” Quý Khê nghe vậy thì cảm thấy hơi bối rối, đôi lông mày lá liễu nhíu lại:  “Cậu nói thế là sao?” Quý Nhạc Thừa thở dài. Thành thật mà nói, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, thậm chí Quý Khê còn sinh trước Quý Nhạc Thừa vài tháng, nhưng trong mắt Quý Nhạc Thừa thì cô bé có dáng vẻ cực kỳ ngây thơ và chưa trải sự đời, là một đối tượng dễ bị nhắm đến và công kích bởi những tay lừa đảo buôn bán trẻ em chuyên nghiệp hay những kẻ biến thái kinh tởm. Cho dù có là người của dòng tộc Quý gia, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mới mười một tuổi. Quý Nhạc Thừa, người dường như quên mất bản thân mình cũng chỉ mới lên mười một, đang nghiêm túc suy nghĩ và lựa lời phân tích tình trạng buôn người hiện nay cho cô bạn thân của mình: “Quý Khê, không phải người lớn nào cũng là người tốt hoàn toàn cả, ngay cả anh Định Trạch cũng giống như thế. Anh Định Trạch có thể đối xử tốt với chúng ta nhưng không đồng nghĩa với việc anh ấy cũng sẽ làm như thế với những đứa trẻ khác. Cho nên cậu đừng nên tin người quá, dù sao thì trên bản tin thời sự dạo gần đây cũng đang rầm rộ vụ án bắt cóc trẻ con liên hoàn, tớ không biết liệu đây có phải là sự trùng hợp hay chỉ là ngẫu nhiên hay không, phần lớn nạn nhân đều là những đứa trẻ của Quý gia, ba của tớ dạo gần đây cũng đang đau đầu về việc này.” Quý Khê nhíu mày, quả thật gần đây cô bé cũng nghe nói tới việc này, thậm chí bố mẹ cô trước khi rời khỏi nhà đi làm cũng đã dặn dò cẩn thận rằng cô tuyệt đối không được đi theo người lạ mặt nào. Quý gia là một cái họ cũng tương đối phổ biến, nhưng trong mười đứa trẻ bị bắt cóc lại có tới sáu đứa thuộc nhà họ Quý thì việc này thật sự bất thường. Quý Khê cảm thấy có lẽ Quý Nhạc Thừa nói đúng, em không nên tin tưởng người khác quá mức, đặc biệt là người chỉ mới gặp mặt được ba bốn lần. Nhưng mà, nếu là cô gái kia thì... Quý Khê bặm môi, cố gắng hắng giọng lên để nghe mạnh mẽ nhất có thể: “Nhưng mà chúng ta không thể quy chụp tất cả mọi người như thế, đúng không? Chị ấy là một cô gái rất đáng yêu và tốt bụng, chính chị ấy cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều, cứu mình thoát khỏi đám người bắt nạt…” “Cậu bị bắt nạt?!” Quý Khê theo bản năng lấy tay che miệng, em biết mình đã lỡ miệng nói điều không nên nói rồi lảng tránh ánh mắt có chút đáng sợ của Quý Nhạc Thừa đang nhìn chằm chằm vào em. “Thật ra thì chuyện này cũng không đến nỗi nào…” “Quý Khê! Nhìn thẳng vào mắt tớ rồi hẵng nói chuyện!”  Quý Nhạc Thừa gần như muốn gằn giọng nhấn mạnh từng từ khiến cho Quý Khê có chút chột dạ. “Chỉ là chút chuyện về con gái, mặc dù nói là bắt nạt nhưng cũng không tệ lắm, tớ chỉ cảm thấy hơi phiền một chút, cũng đâu thể sử dụng những gì đã học trong gia tộc đối phó với bọn họ đúng không?” Những chuyện về Quý gia gần như được giữ bí mật hoàn toàn với người ngoài, cho nên Quý Khê không thể phản kháng được, mà cho dù có thể đánh lại, thì những chiêu thức đó chắc chắn sẽ gây ra những chấn thương cực nặng đối với các bạn nữ bằng tuổi em, tới lúc đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền phức hơn nữa. Chính vì thế cho nên Quý Khê chọn cách im lặng chịu đựng, thật ra thì em cũng không hiểu tại sao bọn họ lại chọn em làm đối tượng bắt nạt nữa. Tuy nhiên, những đứa trẻ bắt nạt kia lại nghĩ rằng Quý Khê sợ hãi bọn nó, cho nên bọn họ càng ngày càng vui sướng do được thỏa mãn lòng tự kiêu mà tăng cấp độ bắt nạt cao thêm, khi đến một ngày kia, bọn chúng muốn Quý Khê quỳ xuống liếm giày sạch sẽ cho chúng. Tất nhiên Quý Khê không muốn làm điều này và bọn bắt nạt cứ thế mà sồn sồn lên, cho rằng cô bé đã phản bội bọn chúng vì không nghe lời và cả đám cứ thế định lao lên đánh đập em ấy. Trước khi Quý Khê kịp quyết định phá vỡ quy tắc của dòng tộc nhà họ Quý mà giơ tay lên để đánh trả thì “chị gái đáng yêu và tốt bụng” đã bất ngờ xuất hiện.  Cô ấy đã giúp Quý Khê giải quyết hết đám bắt nạt đó, thậm chí còn nhiệt tình chỉ dẫn cô bé đánh chỗ nào gây đau đớn nhưng lại không để lại dấu tích, tránh cho việc bị người ta nắm thóp vặn lại đòi bồi thường hay đại loại vậy, chị ấy nói thế. Một cô gái đáng yêu và tốt bụng, Quý Khê đã nghĩ như thế. Điều tuyệt vời hơn nữa là vào ngày hôm sau, lúc tan học, Quý Khê dĩ nhiên bị đám bắt nạt kia chặn đường ngay trước cổng trường, và chị gái kia lại đột ngột xuất hiện thêm lần nữa, cô ấy khoác tay lên vai cô bé thấp hơn mình một cái đầu, ngang ngược tuyên bố rằng: “Một đám nhóc con lòe loẹt, học hành không lo học, suốt ngày ỷ thói hung hăng mà trèo lên đầu người khác. Sao thế? Ngày hôm qua bị chị đây đánh chưa chừa hay gì, có muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa hay không?” Nhìn thấy đám nhóc con loi choi nhốn nháo mặt tái đi vì sợ hãi, chị gái mỉm cười, lại lôi ra một chiếc điện thoại ở trong túi áo ra rồi vẫy vẫy: “Hoặc là chị đây sẽ châm chước mà nhẹ nhàng hơn với mấy đứa, đây này, toàn bộ cảnh tượng ngày hôm qua mấy đứa bắt nạt con gái nhà người ta cùng với đoạn mấy đứa bị chị đánh cho méo mặt đều đã được ghi hình lại hết và lưu trong máy, nếu không ngại thì cho chị xin thông tin liên lạc của mấy đứa để gửi đoạn ghi hình này qua nhé. Coi vui lắm ấy, mấy đứa sẽ khắc sâu nó vào tâm trí mình suốt cả cuộc đời luôn cho mà xem!” Quý Khê khẽ nghiêng đầu nhớ lại hình ảnh cô gái lớn hơn mình rất nhiều vẫn đang giữ tư thế khoác tay qua vai với em huýt sáo vài cái khi nhìn thấy bọn bắt nạt bỏ chạy hết vì bị dọa sợ, âm thầm suy nghĩ. Người lớn cũng không phải ai cũng tệ, đúng không nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD