“Nhạc Thừa, Nhạc Thừa, Quý Nhạc Thừa…”
Giọng nói non nớt có chút ngọt ngào của cô bạn thân ngồi ở phía đối diện đã kéo tâm trí của Quý Nhạc Thừa đang trôi lơ lửng ở tận chân trời nào đó quay trở về thực tại. Cậu hơi lúng túng khi phát hiện gương mặt đáng yêu của Quý Khê đang ghé sát ngay trước mặt cho nên nhanh chóng lùi người về phía sau một ít.
Vành tai của cậu bé vừa mới trở lại bình thường, ngay lúc này lại đỏ rực thêm một lần nữa.
“Xin lỗi nhé, tớ hơi bị mất tập trung một tí.” Quý Nhạc Thừa nói với giọng điệu hối lỗi.
“Chà…”
Quý Khê chỉ đáp lại có một tiếng, cô bé ngồi thẳng người lại, tiếp tục nhâm nhi ly kem dâu đang ăn dang dở.
“Nhạc Thừa này, cậu biết không, tớ phát hiện cậu có một tật xấu… à không, dùng từ chính xác hơn phải là “thói quen” mới đúng, tớ cũng không biết thói quen này là xấu hay tốt nữa.”
Quý Khê vừa ăn vừa lẩm bẩm, nhưng với Quý Nhạc Thừa, tuy mới mười một tuổi đã từng trải qua nhiều buổi luyện tập và chiến trường đầy khắc nghiệt, câu nói đó của cô bé, tưởng chừng sẽ bị những tiếng nói chuyện hay động tĩnh vô cùng ồn ào ở xung quanh nhấn chìm nghỉm, nhưng đã được cậu bé nghe thấy một cách rõ ràng và cẩn thận. Quý Nhạc Thừa lên tiếng hỏi lại:
“Tớ có thói quen gì khiến cậu cảm thấy phiền lòng à?
Quý Khê không hề bất ngờ khi biết Quý Nhạc Thừa nghe được lời phàn nàn nhỏ nhẹ mà cô bé vô tình buột miệng ra lúc nãy, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, nhưng em không cảm thấy khó chịu về điều đó. Chiếu theo cách suy nghĩ của Quý Khê, việc Quý Nhạc Thừa là người luôn luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ lại để ý những tâm tư kín đáo của bản thân em, cô bé lại có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ vì sự quan tâm của cậu.
Với cương vị là một người bạn khác giới thân thiết.
Hai tay của Quý Khê chống cằm, nhìn cậu bạn thân của mình đang ngồi đối diện một cách chăm chú, cô bé đột nhiên nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt to tròn đầy xinh đẹp híp lại tạo thành hai vầng trăng non trông rất đáng yêu, sau đó giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn của em vang lên:
“Cậu đó, lúc nào cũng thích treo bên miệng cái câu “tôi xin lỗi” hay đại loại thế, mặc dù có nhiều lúc cậu không hề phạm lỗi một chút nào.”
Quý Nhạc Thừa nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Quý Khê, có hơi khó hiểu về những gì mà cô bé nói:
“Nhưng đấy là phép giao tiếp lịch sự cơ bản nhất…”
“Chính xác!”
Quý Khê nháy nháy mắt, sau đó cô bé nhanh tay múc một muỗng kem dâu đút thẳng vào miệng của Quý Nhạc Thừa đang ngồi ở phía đối diện và thành công chặn họng cậu lại trước khi cậu bé kịp thốt ra một lời nào khác.
Quý Nhạc Thừa khá hưởng thụ khi kem dâu đang dần lan ra và hòa tan ở trong miệng, rõ ràng cậu bé là một đứa nhóc cực kỳ thích đồ ngọt dù cậu đã nhiều lần phản bác về điều này (trong vô vọng).
Quý Khê tranh thủ lúc Quý Nhạc Thừa còn đang đắm chìm trong hương vị đầy ngọt ngào đó, cô bé nói tiếp:
“Nhưng Nhạc Thừa này, cậu đối xử với tớ y hệt như những người khác…”
Cô bé chà chà ngón tay lên mặt bàn thủy tinh, đôi môi bặm lại.
“Ý tớ là, chúng ta là bạn bè mà đúng không?”
“Đúng vậy.” Quý Nhạc Thừa trả lời ngay tức khắc.
Quý Nhạc Thừa có rất ít bạn bè, một phần là vì thân phận con trưởng của gia tộc khá là nhạy cảm của cậu ở trong Quý gia, nhưng trên hết, cậu bé là một thiên tài và có suy nghĩ trưởng thành và già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Chính vì vậy, cho nên không phải đứa trẻ nào cũng có can đảm hoặc có cùng “tần số” não để có thể kiên nhẫn chuyện trò với cậu mà không cảm thấy chán ngắt.
Quý Định Trạch và Quý Khê là hai người bạn mà Quý Nhạc Thừa thân thiết nhất.
“Chúng ta là bạn bè...”
Quý Khê lặp lại câu nói đó thêm một lần nữa, như thể muốn xác định cái ẩn ý nào đấy trong đó, sau đó, cả cơ thể của cô bé đột nhiên chồm lên về phía trước một cách đột ngột và bất ngờ, em nắm chặt lấy bàn tay của Quý Nhạc Thừa và nói bằng một chất giọng kiên định:
“Quý Nhạc Thừa, chúng ta là bạn bè, bạn bè, là bạn bè đó! Cho nên cậu đừng có mà lúc nào cũng hở ra là nói cái câu “tớ xin lỗi” với tớ!”
Không để cho Quý Nhạc Thừa đang tròn mắt vì ngạc nhiên và kịp tiêu hóa những lời lúc nãy, cô bé tiếp tục nói:
“Bởi vì chúng ta là bạn bè, cho nên tớ mới cảm thấy lo lắng cho cậu, về tất cả mọi thứ. Kể cả khi đó chỉ là những lần cậu ăn đồ ngọt cắn phải lưỡi hay tâm trí của cậu đang lạc trôi đâu đó tận trên mây… tớ hỏi thăm cậu vì tớ thấy lo cậu thôi, không phải bởi vì cậu làm phiền tớ vì những thứ đó! Vì thế, đừng có mà nói “xin lỗi” như thể hai đứa tụi mình là người xa lạ với nhau ấy!”
Nhận ra bản thân đã quá kích động mà hơi lớn tiếng ở trong quá của người ta, Quý Khê nhanh chóng buông tay Quý Nhạc Thừa ra, ngồi ngay ngắn tại chỗ của và cúi đầu ủ rũ.
Dáng vẻ của cô bé vô cùng ảo não, có lẽ em đang tự trách bản thân đã quá nóng vội.
Không khí giữa hai đứa trẻ đột nhiên trở nên trầm lặng không rõ lý do.
Quý Nhạc Thừa trầm ngâm nhìn ly kem bơ xanh mà cậu yêu thích đang ở trước mặt mình trong vài giây, sau đó cậu bé dè dặt đẩy ly đó sang cho Quý Khê, cô bé đang trong trạng thái tự kiểm điểm vì sự nóng vội của bản thân, rồi nói:
“Quý Khê, đừng giận nữa, cho cậu ly kem của tớ này.”
“...”
***
“Phụt, há há há.”
Cũng ở bên trong cửa hàng đồ ngọt đó, có đôi nam nữ đội mũ che mặt ngồi trong một góc kín đáo, nhưng cũng đủ để hai người bọn họ nghe được cuộc đối thoại của hai đứa trẻ nhà họ Quý kia và cô gái, trông có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi, đã suýt sặc nước vì buồn cười quá độ. Chàng trai ngồi ở bên cạnh bất đắc dĩ lấy tờ giấy lau miệng đưa cho cô.
Cô gái không từ chối mà nhận lấy, sau khi cười đủ rồi thì cô quay sang nói với anh chàng kế bên:
“Anh cho em xin tip để đào tạo được thằng đệ như thế đi! Thằng bé có tiềm năng đấy, đúng là “trò giỏi hơn thầy là trường có phúc” mà.”
“...em đừng có chế thêm mấy câu tục ngữ hay thành ngữ nghe lạ hoắc nữa. Với lại, anh nhận thằng nhóc đấy làm đệ tử hồi nào, cùng lắm là chỉ nhận lời trưởng tộc huấn luyện cho cậu bé được vài năm thôi.”
Cô gái chọc chọc vào má chàng trai, bĩu môi phản bác:
“Thôi nào, không phải có câu “một ngày làm thầy, cả đời làm cha” à, anh nên cảm thấy tự hào vì thằng đệ nhà anh giỏi giang như thế, đến mức làm con gái nhà người ta phải câm nín luôn kia kìa.”
Sau đó cô gái lại cười thêm một trận nghiêng ngả, khiến cho chàng trai ngồi bên cạnh phải giữ cả người cô lại trước khi cô ấy bị trật eo vì hưng phấn quá đà. Anh thở dài ngán ngẩm:
“...chịu em luôn, anh đang cảm thấy quan ngại sâu sắc về khả năng sử dụng lung tung mấy câu tục ngữ và thành ngữ và trí tưởng tượng quá đà của em đó…”