Quý Định Trạch mở cánh cửa màu trắng ra, nơi dẫn tới cảnh tượng của địa ngục.
Một mùi hôi thối và tanh tưởi quen thuộc chui thẳng vào hai lỗ mũi của Quý Định Trạch khiến anh nhíu đôi lông mày lại. Nó không quá nồng nặc, hình như trước đó đã được người nào đấy tẩy rửa sạch sẽ, nhưng bởi vì có thể chất đặc biệt của Quý gia khi mà cả năm giác quan đều phát triển và hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với những người bình thường khác, cộng thêm nhiều năm lăn lộn trên chiến trường toàn mùi thuốc súng và chết chóc, Quý Định Trạch không khó để nhận ra nguồn gốc của thứ “không khí” tanh lòm này bắt nguồn từ đâu.
Là mùi của xác chết bị thối rữa nghiêm trọng do đã trải qua một quá trình phân hủy rất dài, như một lẽ tất nhiên sau khi chủ nhân của thân thể đó đã không còn giữ được mạng sống.
Sự nghi ngờ dần lan rộng ra trong đôi mắt đen tuyền của cậu thiếu niên.
Nhân loại có một câu nói rất hay, tính tò mò sẽ hại chết con mèo.
Tuy Quý Định Trạch hiểu rõ điều này, làm một lính đánh thuê đã lâu, anh đủ thông minh và tỉnh táo để biết phân biệt được chuyện gì nên và không nên nhúng tay vào. Mặc dù vậy, Quý Định Trạch nhìn thẳng vào mảng bóng tối ở trước mặt, giống như bị một thứ gì đó thôi thúc, anh không biết rõ thứ đó là gì, nó dường như có một đôi tay dài ngoằng và đen ngòm vươn ra từ trong đó, chúng muốn lôi anh đi vào trong, để anh tận mắt nhìn thấy những sự thật bị đêm đen vùi lấp.
Và Quý Định Trạch đã không từ chối.
Vốn dĩ cũng không còn đường lui nữa, anh cũng không muốn quay đầu nhìn lại những thứ ở đằng sau lưng.
Với chiếc đèn pin nhỏ mà Quý Định Trạch vẫn luôn mang theo ở bên mình, anh bước một chân vào trong căn phòng tối tăm với một thái độ đề phòng và dè chừng, sự cảnh giác luôn được đặt trên mức cao nhất.
Quá tối.
Quý Định Trạch tặc lưỡi, chỗ này quá rộng, anh chiếu đèn pin để ánh sáng hướng thẳng về phía trước, không có gì cả, không một bức tường đối diện, và ánh đèn dần dần mờ đi, bị bóng tối nhấn chìm ở phía xa.
Bản năng của Quý Định Trạch đang vang lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm liên tục, nó không ngừng kêu gào lên với anh: nguy hiểm lắm, đừng vào đó, mau quay về đi.
Quý Định Trạch làm lơ sự ớn lạnh đang dần leo lên trên gáy của anh, tiếp tục tiến về phía trước.
Màn đêm nhấn chìm cả thân thể cao gầy của chàng trai trẻ, nó giống như một con quái vật khổng lồ đang ngoác cái miệng đỏ lòm to lớn chờ chực con mồi tự nhảy vào trong đấy.
Như một con thiêu thân mù quáng đâm đầu vào ngọn lửa.
Cánh cửa phòng màu trắng ở sau lưng Quý Định Trạch không biết đã đóng lại từ bao giờ.
***
“Au!”
“Cậu có sao không, Quý Nhạc Thừa?”
“Không có gì, tớ chỉ vô tình cắn phải lưỡi mà thôi, đừng lo lắng quá.”
“Vậy thì tốt, cậu đột nhiên kêu lên làm tớ giật cả mình.”
Giữa khu phố sầm uất và nhộn nhịp nhất của thủ đô Nguyệt Quốc, có hai đứa trẻ đang ngồi ăn kem với nhau trong một cửa hàng đồ ngọt khá nổi tiếng, trông dáng vẻ bề ngoài thì chúng có lẽ chỉ vừa mới lên mười hoặc mười một tuổi.
Là Quý Nhạc Thừa và Quý Khê, hai đứa bé đến cùng một gia tộc nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Người của Quý gia ngoại trừ việc có thể chất bên trong nổi trội hơn rất nhiều, còn lại thì không có gì khác biệt so với người bình thường khác. Vả lại, Quý gia rất được cấp trên trọng dụng và coi đây là “vũ khí tối thượng bí mật” trong giới chính trị hay quân sự, chính vì thế, nếu không phải là người có đủ thẩm quyền thì sẽ không biết tới tên tuổi của những người họ Quý.
Những người lớn đi ngang qua và nhìn vào, họ mỉm cười, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản đó là hai đứa bé nhỏ nhắn và đáng yêu đang rủ nhau đi chơi riêng vào ngày nghỉ cuối tuần.
Bọn họ không thể nào biết được bên trong những đôi mắt đen láy đó, đáng lẽ ở tuổi này sẽ phải lấp lánh mọi niềm vui mà bất kỳ đứa bé nào cũng có, nhưng không, ngay từ lúc chúng được sinh ra, đôi mắt của những đứa trẻ mang trong mình dòng máu Quý gia, đã sớm bị bao phủ những thứ tàn khốc nhất trên thế giới, đó chính là chiến tranh và sự chia ly.
Quý Nhạc Thừa nghiêng đầu nhìn sang Quý Khê đang làm hành động vuốt vuốt ngực để chứng tỏ bản thân cô bé thật sự bị giật mình, cậu mím môi, khẽ nói:
“Tớ xin lỗi.”
“Hả? Gì cơ? Ở đây ồn quá tớ không nghe rõ, cậu nói to lên thêm một xíu nữa có được không?”
Vành tai của Quý Nhạc Thừa đột nhiên đỏ lên một cách đáng ngờ, cậu lặp lại câu nói lúc nãy, lần này câu từ tuy nhiều hơn nhưng âm lượng đã hạ thấp đến mức chỉ nghe thấy tiếng lí nhí trong cổ họng:
“Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình.”
Quý Khê nhìn dáng vẻ này của Quý Nhạc Thừa thì không nhịn được mà phụt cười một tiếng khiến cho đôi tai của cậu bé càng đỏ hơn, nhưng vẫn giữ một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc ngay từ đầu, cậu quay mặt đi, tỏ ý giận dỗi.
Quý Khê ngừng cười, cô chọc chọc ngón tay mình vào cái má gần như đang phồng lên của Quý Nhạc Thừa, nó khá mềm, rất có dáng vẻ của một đứa trẻ mười một tuổi.
“Nhạc Thừa, có phải cậu đang dỗi hay không?”
“Không có.”
“Ờ thì không có. Vậy thì cậu quay mặt ra bên này nhìn tớ một cái xem nào.”
Trước giọng điệu gần như ép buộc của cô bạn nhà mình, Quý Nhạc Thừa bất đắc dĩ quay đầu lại, đụng phải đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười của Quý Khê.
Quý Nhạc Thừa chợt nhớ tới một đoạn hội thoại lúc trước giữa cậu với ông anh kiêm thầy giáo của mình, Quý Định Trạch.
***
“Ôi chao, Nhạc Thừa, xem xem ai đang vẫy tay với chúng ta kìa. Không phải đó là thiên thần nhỏ đáng yêu của chúng ta hay sao?”
Quý Định Trạch nở một nụ cười ngả ngớn, anh giơ tay ra hiệu chào lại với một cô bé đang đứng ở bên kia đường, dĩ nhiên đó chính là “thiên thần nhỏ” trong lời của anh, Quý Khê, cũng đang ra sức vẫy vẫy tay với hai người Quý Định Trạch và Quý Nhạc Thừa.
Quý Nhạc Thừa liếc mắt nhìn ông anh đang hí ha hí hửng đi bên cạnh mình, một lúc sau mới lên tiếng đáp lại:
“Không phải của chúng ta…”
“Hửm?”
“Quý Khê là Quý Khê, là một cá thể riêng biệt, cậu ấy không phải là đồ vật, không thuộc sở hữu riêng của bất kỳ ai cả.”
“Ái chà…”
Quý Định Trạch vò vò mái tóc đen ngắn hơi xoăn lên của mình, đôi mắt phượng nheo lại tràn ngập ý cười:
“Đúng là như vậy, sau này anh sẽ chú ý cách dùng từ của bản thân. Tuy nhiên, Nhạc Thừa này…”
Quý Định Trạch ngừng lại, trước ánh mắt nghiêm túc dò hỏi của cậu bé mười một tuổi, anh bật cười khoái chí. Với dáng vẻ của bậc đàn anh ỷ vào việc lớn hơn một đứa nhóc bảy tuổi, Quý Định Trạch tiếp tục câu chuyện của mình bằng chất giọng tỏ vẻ bản thân là một kẻ sõi đời:
“Em biết đấy, cảm xúc của con người, nó là một thứ gì đó rất khó để nắm bắt và khống chế, ngay cả những người sống trên đời này hơn chục năm cũng khó mà điều khiển, chẳng hạn như... lòng thù hận, ganh ghét và đố kỵ?”
Quý Nhạc Thừa cảm thấy khá bối rối trước những lời này của Quý Định Trạch, nhưng cậu bé hiểu rõ anh đang nói tới cái gì: sự bất bình và căm phẫn của những người lớn ở trong Quý gia, gần đây đã và đang dâng trào lên từng đợt giống hệt như những cuộn sóng thần khổng lồ.
Nghĩ tới đây, cậu bé không khỏi nhăn mày lại, một hành động rất không hợp ở tuổi của cậu.
Quý Định Trạch mỉm cười, anh lấy tay ấn ấn xoa xoa vào hai đầu lông mày của Quý Nhạc Thừa khiến cho chúng giãn ra rồi nói tiếp:
“Nhưng đôi khi điều đó không hẳn là xấu, Nhạc Thừa này, sẽ có một lúc nào đó cảm xúc trong trái tim em đột nhiên trở nên bùng nổ không thể khống chế nổi, em sẽ phải thốt lên câu “người đó là của tôi”, đại loại thế, trước mặt tất cả mọi người.”
“Em sẽ không làm thế đâu. Đó là một hành động cực kỳ ấu trĩ, hơn nữa, bất cứ ai cũng có quyền bình đẳng, không một ai, kể cả những kẻ nằm ở dưới đáy xã hội, là đồ vật bị người khác nắm giữ trong tay cả.”
Quý Định Trạch giương mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm có những đám mây trắng trôi lơ lửng với đủ hình dáng kỳ lạ, anh đỡ trán, cảm thấy có chút bất lực và buồn cười trước thằng em trai nhà mình.
“Nghe đây nhóc, ý anh không phải như thế. Hừm… không biết nhóc có nghe qua cụm từ “tình yêu” hay chưa?”
“Tình yêu?”
"Đúng vậy."
Quý Nhạc Thừa nghiêng đầu nhìn Quý Định Trạch, tất nhiên cậu biết đến từ này, dù sao thì nó cũng không phải hiếm lạ hay khó đọc gì, nhưng cậu bé cảm thấy thắc mắc về việc tại sao anh lại nhắc đến nó.
Nhìn vẻ mặt đó của Quý Nhạc Thừa, Quý Định Trạch đã đoán ra được cậu nhóc này chỉ “biết” chứ không “hiểu” về những thứ này, anh thở dài, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp trong đầu mình rồi giải thích:
“Anh sẽ nói đơn giản cho em hiểu nhé, em có bao giờ có cảm giác muốn chiếm giữ lấy một người cho riêng mình chưa… hừm, không phải, nói thế này đi, có một thứ gì đó liên quan đến người nào mà em chỉ muốn giữ kín riêng cho mình không, dáng vẻ, nụ cười hay giọng nói chẳng hạn?”
***
Quý Nhạc Thừa nhìn vào đôi mắt tràn ngập niềm vui lấp lánh của Quý Khê mà cậu hiếm thấy ở bất cứ đứa trẻ nào trong Quý gia.
Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như một ngày nào đó người lớn phát hiện ra trong đôi mắt của Quý Khê không phải là thứ mà họ hằng mong muốn và kỳ vọng, liệu bọn họ có tàn nhẫn cướp đi tia vui vẻ hiếm hoi duy nhất còn sót lại trong nhà họ Quý hay không?
Đó là lần đầu tiên, Quý Nhạc Thừa nhận ra, cậu chỉ muốn Quý Khê dành ánh mắt đó cho duy nhất một người, không phải ai khác, mà chính là cậu.
Đấy có phải là lòng chiếm hữu, ham muốn một thứ không thuộc về mình không nhỉ?
Nghe như nó thật ích kỷ.
***
“Em có.”
“Ồ, anh hơi ngạc nhiên đấy. Lý do mà em muốn giữ chúng riêng cho mình là gì?”
“...chẳng vì gì cả.”
Quý Nhạc Thừa quay đầu đi chỗ khác và Quý Định Trạch nghe vậy thì chỉ bật cười rồi xoa đầu cậu bé với dáng vẻ anh-đây-biết-hết.
“Đó chắc là “tình yêu” đấy, Nhạc Thừa à. Và những người mang “tình yêu” tới cho chúng ta, bọn họ chính là những thiên thần xinh đẹp.”
***
Quý Định Trạch nhìn chằm chằm vào Quý Khê, đúng vậy, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp.
***
“Vậy anh Trạch, anh có “thiên thần” nào mang “tình yêu” đến với anh chưa?”
Nụ cười của Quý Định Trạch hơi cứng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên và cợt nhã của mình, như bao lần khác.
“Chà, anh đoán là ngày đó sẽ đến sớm thôi, “thiên thần” sẽ đến đây và cứu vớt lấy linh hồn già khọm này của anh.”
“Anh chỉ mới gần mười chín tuổi, đừng nói như thể anh như bảy mươi ấy.”
“Ha ha.”
***
Thiên thần sẽ tới đây, mang linh hồn của anh đi, về với Chúa.