Chương 3: Thiên Tài Đoản Mệnh

1364 Words
Quý Định Trạch đang đi trên đường một mình tới trụ sở chính của chính quyền quản lý Nguyệt Quốc, ngày hôm nay anh phải tới đây báo cáo về tình hình của nhà họ Quý với Bạch Lang, cố vấn đặc biệt của hệ thống chính quyền của đất nước. Thành thật mà nói, Quý Định Trạch không thích ông ta cho lắm, vì bản năng của anh hay nói đúng hơn là trực giác của một chiến binh cứ liên tục cảnh báo không được tới gần người đàn ông này mỗi khi anh bắt gặp ông ta. Có đôi lúc, ánh mắt của ông ta khiến anh cảm thấy rùng rợn đến mức dựng hết cả tóc gáy lên. Nhưng đây là công việc cần thiết, anh không thể cứ trốn tránh nó được. Văn phòng cố vấn nằm gần như ở trong cùng của tòa nhà trụ sở, Quý Định Trạch đứng yên lặng trước cửa phòng khoảng nửa phút để chấn chỉnh tinh thần của mình, sau đó mới giơ tay gõ cửa. “Vào đi.” Chất giọng già nua giống như một con ngựa đực kêu khè khụa khiến cho Quý Định Trạch dù đã nghe qua biết bao lần vẫn không tránh được mà nổi da gà khắp cả người một trận. Anh đưa tay đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc được đặt đối diện ngay cửa phòng. Bạch Lang là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, gương mặt đã in hằn những nếp nhăn sâu và dài, trông nó dúm dó y hệt một con khỉ mặt người mắc phải chứng táo bón vậy. Lão ta mặc một bộ quần áo truyền thống màu xám nhạt với cổ áo đứng có cài khuy, có tay và thân áo hẹp với áo năm thân gài khuy, dáng vẻ bên ngoài trông vô cùng đạo mạo. Điểm đặc biệt nhất ở trên người ông ta chắc có lẽ chính là đôi mắt, Quý Định Trạch cảm thấy nó không khác gì đôi mắt của người đã chết, tối tăm và trống rỗng, không hề có sức sống, bị thứ ánh mắt ấy của lão ta nhìn chăm chú vào người mình khiến anh có cảm giác cứ như có một con rắn hổ mang độc đang lăm le muốn cạp một phát lên cổ của anh vậy. Một lão cáo già đầy mưu mô hiểm độc, một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân nhưng luôn miệng nói là vì đất nước, cũng là người đã đề xuất các chính sách cắt giảm phúc lợi của người trong Quý gia, là nguồn cơn gián tiếp gây ra làn sóng bất mãn trong gia tộc của anh, Quý Định Trạch đôi lúc không thể hiểu vì sao người đứng đầu đất nước rõ ràng là một người rất anh minh lại để người đàn ông này làm cố vấn đặc biệt của Nguyệt Quốc. “Tôi đến đây để báo cáo.” “Cậu cứ ngồi ở đó đi.” Bạch Lang chỉ tay vào chỗ tiếp khách ở bên kia, Quý Định Trạch gật đầu rồi bước tới chỗ ngồi cho khách rồi ngồi xuống. Đây là một căn phòng khá lớn và kín đáo, chỉ có một cửa sổ hình chữ nhật lớn ở đằng sau chỗ ngồi của Bạch Lang là nhìn ra được quang cảnh ở bên ngoài, cả bốn bức tường quanh phòng đều được sơn màu trắng bốc, đồ đạc ở trong văn phòng này chỉ có một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế tiếp khách, một cái tủ lớn đựng sách kín cả chỗ và một cánh cửa dẫn tới một căn phòng bên cạnh, có lẽ đó là nhà vệ sinh, ngoài ra không hề có bất cứ thứ gì thừa thãi kể cả là đồ trang trí hay một chậu cây xanh nho nhỏ nào khác nữa. Ngột ngạt và bí bách. Ngay khi Quý Định Trạch còn đang suy nghĩ về điều đó, Bạch Lang đã ra khỏi bàn làm việc của mình vào ngồi vào ghế chủ tọa. Ông ta cầm ấm nước rót ra một loại trà nóng và đặc vào ly rồi đẩy sang chỗ của Quý Định Trạch, nói bằng giọng điệu the thé: “Cậu đã vất vả rồi, uống chút trà đi để hồi sức lại.” “...cảm ơn ngài.”   Ban đầu Quý Định Trạch định từ chối, nhưng ánh mắt của Bạch Lang khiến anh phải đổi ý, trong lòng thầm nghĩ mình tốt nhất không nên chọc giận lão ta. Quý Định Trạch chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lập tức đặt ly trà xuống, sau đó anh vào thẳng luôn vấn đề chính: báo cáo tình hình gần đây của gia tộc nhà họ Quý. Tất nhiên anh biết rõ việc gì nên nói, việc gì nên kín miệng. Bạch Lang ngồi nghe có vẻ giống như rất chăm chú, ngón tay liên tục chà sát lên vành của ly trà màu xanh sơn tra, đôi mắt vô hồn của ông ta dường như không cố định tập trung vào một điểm, nó mông lung và mờ mịt, anh không thể đoán nổi ông ta lúc này đang suy nghĩ về điều gì. Quý Định Trạch không quan tâm tới điều đó nữa, anh chỉ muốn làm cho xong việc để tránh khỏi tầm mắt của lão già này càng sớm càng tốt. Ở chung một bầu không khí với ông ta anh cảm thấy giống như có một ngọn núi đè nặng lên đầu mình, lúc nào não cũng ở trong trạng thái phải căng ra hết công suất để đối phó. Bạch Lang sau khi nghe xong thì gật gù cái đầu đã có nhiều sợi tóc bạc trắng, ông ta đứng dậy và nói: “Thông tin của cậu rất hữu ích, cậu ngồi ở đây chờ một lát, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu xem.” “Vâng.” Quý Định Trạch thầm nghĩ, có ích hay không không phải ông ta mới là người hiểu rõ nhất hay sao. Mặc dù anh đúng là một thiên tài, nhưng so với một tên Bạch Lang trải đời hơn biết bao nhiêu năm già dặn kinh nghiệm đầy mình thì chút kỹ xảo nhỏ của anh chỉ đáng là “múa rìu qua mắt thợ”. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Ít nhất thì anh không thể để cho người của bên chính quyền có lý do hợp pháp tấn công gia tộc của mình được. Bạch Lang đã đi ra khỏi phòng để lấy đồ, Quý Định Trạch ngồi yên một chút, bất giác giơ tay lên vuốt vuốt cổ, đột nhiên phát hiện ra thứ dính trên tay là một chất lỏng dính dính màu đỏ thẫm. Trước khi tới đây, anh đã đi thực thi nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh của một bộ tộc sinh sống ở gần biên giới đất nước đang có ý định phản loạn đến thủ đô thăm thú, ngụy tạo thành hiện trường tai nạn xong rồi đi thẳng đến chỗ này, có vẻ như máu đã bắn lên cổ nhưng anh đã không để ý tới để lau sạch nó. Quý Định Trạch trầm ngâm, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng màu trắng đóng thông với phòng bên cạnh nằm im lìm kia. “Mượn nhà vệ sinh một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ?” Quý Định Trạch thầm nghĩ trong lòng, đứng dậy đi về phía cánh cửa đó. Cho dù Quý Định Trạch có là thiên tài đi chăng nữa, mặc dù có thể nhìn thấy tương lai nếu như gia tộc của anh nổi dậy đảo chính, nhưng cũng không thể ngờ trước sự việc sắp xảy ra ngay sau đó, khi mà anh không biết rằng, cảnh tượng sắp hiện ra ở bên trong căn phòng đấy sẽ là hình ảnh mãi ám ảnh suốt cả cuộc đời anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD