Quý Định Trạch đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt: làm một gián điệp hai mang.
Đối với anh, gia tộc và đất nước đều rất quan trọng, anh không thể vì mưu đồ của gia tộc mà làm lơ đi trách nhiệm phục vụ cho gia tộc của mình, nhưng cũng không thể đẩy Nguyệt Quốc rơi vào tình cảnh chiến tranh liên miên như trong tương lai mà anh nhìn thấy được.
Vì thế, Quý Định Trạch quyết định làm gián điệp cho cả hai phe, mỗi lần báo cáo anh phải lọc bớt đi những thông tin không đáng có để tránh gây ra hiềm khích cho cả hai bên. Mối quan hệ giữa Quý gia và Nguyệt Quốc giờ đây giống hệt như một quả bom nổ chậm nguy hiểm, anh cũng không muốn khiến tình cảnh này trở nên căng thẳng hơn nữa. Vả lại, làm gián điệp hai mang cũng có cái lợi riêng của nó, Quý Định Trạch có thể biết được và hiểu rõ tình trạng của cả hai bên, sau đó anh có thể dựa vào nó mà nghĩ ra được biện pháp giải quyết mọi chuyện để tránh gây ra hậu quả nặng nề nhất.
Năm nay Quý Định Trạch chỉ vừa mới mười tám tuổi, nhưng tất cả mọi người ở Quý gia và người của chính quyền Nguyệt Quốc đều biết đến tài năng của anh, không những vậy, anh còn có một gương mặt khá điển trai và một vóc dáng đầy cao ráo. Vì thế mà Quý Định Trạch dã nhận được rất nhiều thư hâm mộ từ các cô gái, điều này khiến anh cũng chỉ biết cười trừ từ chối cho qua, kể từ lúc làm nhiệm vụ thu thập thông tin của hai bên cho tới giờ, anh bận rộn đến mức chân hầu như không chạm đất và cả người cũng gầy đi trông thấy rõ, lấy đâu ra thời gian rảnh để lo chuyện khác.
“A, anh lại thắng nữa rồi, anh Trạch.”
Cậu nhóc Quý Nhạc Thừa nằm thở hồng hộc ở trên nền cỏ, mặt mũi đỏ gay vì mệt mỏi và thiếu nước. Quý Định Trạch chỉ cười khì rồi đá nhẹ vào mông cậu bé một cái khiến cậu nhăn mặt lăn thêm vài vòng. Anh lấy một bình nước từ trong chiếc ba lô quân dụng màu đen của mình ra rồi nốc từng ngụm lớn, sau đó mới đáp lại lời của cậu bé:
“Quý Nhạc Thừa, em chỉ mới có mười một tuổi mà thôi, đừng tự tạo áp lực lên bản thân quá mức làm gì.”
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Quý Định Trạch sau khi chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ xong sẽ cố gắng dẹp bỏ mệt mỏi của mình mà dành ra hai tiếng để tập luyện cùng với cậu bé Quý Nhạc Thừa nhỏ hơn anh bảy tuổi, con trai của người đứng đầu Quý gia - Quý Nhạc.
Quý Định Trạch biết rõ Quý Nhạc Thừa là một thiên tài, cậu bé đã bộc lộ tài năng của mình từ rất sớm và đây cũng chính là niềm tự hào của trưởng tộc Quý Nhạc, dù sao thì anh cũng đã trông thấy ông ta đi khoe chiến tích đầu tiên của con trai mình là ám sát gián điệp của nước khác ở khắp nơi.
Điều khiến cho Quý Định Trạch cảm thấy bất ngờ rằng Quý Nhạc Thừa cũng có tư tưởng gần giống như anh: căm ghét chiến tranh. Tuy nhiên, mục tiêu của cậu bé vĩ đại hơn anh rất nhiều, đó chính là cố gắng trở thành người mạnh nhất, trở thành người đứng đầu Nguyệt Quốc, sau đó sẽ tiêu diệt hết toàn bộ mọi mầm mống của chiến tranh.
Quý Định Trạch cảm thấy hâm mộ cậu bé về điều đó, có lẽ bản thân anh vốn dĩ là một người luôn giữ suy nghĩ tiêu cực, luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất có thể, vì thế nên anh mới không dám ước mơ xa vời gì tới những thứ nghe vô vọng như thê.
Do suy nghĩ của hai người gần như nhau nên rất nhanh đã làm thân được với nhau, Quý Định Trạch đồng ý tập luyện cùng với cậu bé, ban đầu anh chỉ nghĩ coi như trò chơi giải trí giải tỏa sau bao chuyện khiến anh căng thẳng, tuy nhiên, anh ngay lập tức nhận ra rằng cái mác “thiên tài” của Quý Nhạc Thừa không phải để trưng cho có, cậu bé thật sự có thiên phú rất tốt, Quý Định Trạch cũng vì vậy mà nghiêm túc hẳn lên, nhờ vậy mà anh cũng đã mài dũa được thêm các kỹ năng của bản thân trở nên mạnh hơn rất nhiều.
“Mẹ em dạo này cứ hay nhắc tới anh đấy. Mẹ luôn thắc mắc rằng không biết anh có người yêu chưa?”
Giọng nói non nớt chưa trưởng thành của cậu bé vang lên kéo tâm trí Quý Định Trạch thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Anh liếc mắt nhìn Quý Nhạc Thừa với biểu cảm như gặp quỷ:
“Anh đây có bạn gái hay chưa không phải chú em mới là người hiểu rõ nhất hay sao?”
“Biết đâu được. Em nghe nói dạo này trào lưu yêu đương vụng trộm đang cực kỳ phổ biến trong giới trẻ đấy ạ.”
Quý Định Trạch cạn lời, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước cậu em trai luôn luôn có dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và lạnh nhạt như thế này. Có vẻ như khiếu hài hước (mà anh tự cho rằng nó hài hước) của anh cũng không được Quý Nhạc Thừa tiếp nhận.
“Khoan hãy nói tới anh. Không phải bên cạnh chú em cũng có một cô bé rất đáng yêu hay sao, tên gì ấy nhỉ, hừm, là Quý Khê có phải không?”
“Sao anh lại nhắc tới em ấy?”
Cuối cùng trên gương mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi của Quý Nhạc Thừa cũng đã xuất hiện một vết rạn nứt.
Quý Định Trạch cười khì khì, anh nháy nháy mắt với cậu bé và nói bằng chất giọng khá ngứa đòn:
“Ôi chao xem kìa, mỗi lần anh nhắc tới tên cô bé có vài lần thôi mà em đã lúng túng đến mức đó rồi.”
Quý Nhạc Thừa quyết định quay đầu ra phía sau không muốn để ý tới ông anh bên cạnh.
“Anh chỉ nói đùa thôi mà, nhóc đừng có mong manh như thế chứ.”
“Em không có!”
“Rồi rồi.”
Quý Định Trạch nằm gối đầu gác chân lên thảm cỏ êm ái, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm một màu vàng cam tuyệt đẹp của buổi chiều hoàng hôn, tự hỏi rằng liệu bản thân có thể sống trong khung cảnh yên bình thêm được bao lâu nữa.
Nếu có thể, anh mong thời gian có thể dừng lại.
Nhưng đấy cũng chỉ là ước muốn phi lý của riêng bản thân anh.
“Anh Định Trạch, bác trai dạo này như thế nào rồi ạ?”
“Vẫn như cũ mà thôi.”
Quý Định Trạch nhún vai, giọng điệu vẫn như cũ, nhưng nếu nghe kỹ thì dường như nó đã ảm đạm hơn rất nhiều. Mẹ ruột của anh vì không thể chịu nổi cảnh cứ mãi bị chồng đánh đập tàn nhẫn như thế nên bà đã quyết định ly dị và một năm sau đã tái hôn với một người đàn ông có gia cảnh bình thường, hai người họ đã sinh được một bé gái trông rất đáng yêu.
Bởi vì bây giờ trong nhà chỉ còn có mỗi hai cha con Quý Định Trạch, cho nên anh đã trở thành bao tải bất đắc dĩ để trút giận tiếp theo của Quý Định Việt, người đàn ông sau khi bị vợ mình bỏ đi đã càng trở nên điên cuồng hơn lúc trước. Quý Định Trạch cảm thấy có chút biết ơn với khối công việc nặng nề của bản thân dạo gần đây, ít ra thì anh sẽ ít cảm thấy khó xử hơn khi đối mặt với cha mình, dù sao không phải ai cũng cảm thấy vui vẻ khi bị người thân nhất đối xử như vậy.
Quý Định Trạch cũng không trách móc mẹ mình, anh hiểu nỗi bất an và tâm trạng thấp thỏm của bà khi phải chung sống với một người có thể luôn đe dọa tới tính mạng của bản thân bất cứ lúc nào.
Nhưng Quý Định Trạch cũng không bao giờ có thể quên được ánh mắt của mẹ mình lúc hai người gặp lại nhau đúng dịp anh đang thực thi nhiệm vụ ở gần đấy, khi anh chỉ vừa mới giơ tay nở nụ cười chào với cô em gái cùng mẹ khác cha trông rất dễ thương của mình thì mẹ anh đã ngay lập tức lôi con bé ra phía sau lưng bà rồi nhìn chằm chằm anh với ánh mắt giống hệt như đề phòng một con quái vật đáng sợ.
Gương mặt ngây thơ không hiểu chuyện của em gái, ánh nhìn của mẹ và nụ cười càng lúc càng ngượng ngạo của Quý Định Trạch, trông như một bức tranh với đống màu chồng lên nhau nhìn vô cùng quỷ dị.
Nói không buồn thì chính là giả, nhưng anh có tư cách gì để buồn về điều đó sao.
Hai anh em nằm im lặng và thẫn thờ trên bãi cỏ, dạo gần đây chủ đề nói chuyện chính của hai anh em đều quay xung quanh về vận mệnh của gia tộc mình, về tương lai của đất nước, rất hiếm khi bàn luận về những chủ đề cá nhân như thế này.
“Anh Định Trạch.”
“Ừ?”
“Em xin lỗi vì bản thân quá vô dụng, để anh phải làm hết mọi thứ như thế.”
“Chà, anh đã nói là em không cần phải lo lắng gì nữa cơ mà. Đây chính là con đường mà anh đã chọn, đừng quá bận tâm về điều đó.”
“Nhưng mà…”
Quý Nhạc Thừa cắn chặt môi, bởi vì cậu là con trai của người đứng đầu gia tộc và tuổi đời của cậu còn quá nhỏ nên cho dù đã có chiến tích nổi bật nhưng Quý Nhạc Thừa vẫn chưa có tiếng nói nhất định đối với mọi người ở trong dòng họ, đó là lý do vì sao cậu chỉ có thể trơ mắt không thể làm gì được, nhìn Quý Định Trạch chạy ngược chạy xuôi thu thập tình báo và vắt hết tinh lực đối phó với mấy tay cáo già.
Quý Định Trạch xoa xoa đầu cậu bé, anh không nghi ngờ gì về năng lực của Quý Nhạc Thừa, dù sao thì thứ mà anh không thiếu nhất đó chính là sự kiên nhẫn.