Chap 25. Cà phê sách

2180 Words

Trong những ngày dài tháng rộng háo hức chờ điểm, tôi thấy Liên dành nhiều thời gian cho việc quan tâm tới tóc tai và quần áo hơn xưa. Nó có rủ tôi ra hẳn shop lớn mấy lần, nhưng tôi đều từ chối. Thứ nhất là ngại nóng, thứ hai là tiếc tiền. Thấy vậy mặt Liên niềm nở hẳn, cái biểu cảm mà không nên có khi bạn bè từ chối đi chơi cùng kia. Nó lại móc máy từ trong túi quần ra, nhắn tin rủ Quân đi thế, với lý do bị Khánh bỏ rơi. Mỗi lúc như vậy, tôi đành nhái lại biểu cảm của Liên, cái biểu cảm nheo mắt thành đường chỉ đen dài vừa khinh bỉ vừa nghiêm túc. Liên chỉ cười ngượng, sau đó cho tôi mượn chìa khóa xe để lượn lờ đâu đấy cho thoáng mát. “Có Quân trở tao đi rồi.” – Liên vừa cười vừa nói. – “Mày thử gọi Hưng đi chơi đi!” Tôi tiếp tục bĩu môi, nhưng mặt cũng đỏ lên khi nhắc về người mình t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD