bc

Phòng thú tội 402

book_age12+
6
FOLLOW
1K
READ
sensitive
student
tragedy
bxg
brilliant
highschool
school
shy
like
intro-logo
Blurb

"Trường gọi nó là phòng tư vấn học đường, còn tôi thì gọi nó bằng cái tên kêu hơn: Phòng thú tội 402..."

Truyện kể về khoảng thời gian Khánh phải túc trực tại club nhiều hơn để lắng nghe lời thú tội của một cô bạn hèn nhát. Không khí bao xung quanh là cái nóng trưa hè oi ả và ngọt ngạt, khiến mọi thứ bỗng hệt như một vòng xoáy. Xoay vòng, xoay vòng mãi. Không bao giờ ngừng lại.

chap-preview
Free preview
Chap 1. Một ngày mưa
Mười một giờ trưa. Mưa nặng hạt. Mưa chuyển mình bất ngờ không như cơn giông tới từ phương Nam, không những cọng mây đen kéo tới ùn ùn che lấp khắp các mảng nắng. Nghe rõ tiếng lộp độp khi mưa xối xả lên từng mái tôn sơn đỏ và rào rào thành nhiều tấm màn trắng xóa xếp chồng nhau như những mũi tên thủy tinh trong veo phóng xuống mặt đường rải nhựa. Không khí mát mẻ, len lỏi qua từng tầng thác đổ là bao cơn gió êm dịu thoang thoảng mùi đất ẩm cùng hương hoa cỏ thanh thanh. Một thứ mùi của đồng nội hiếm lắm mới ngửi được giữa lòng thành phố nhộn nhạo và ồn ã. Tôi vươn vai, hít căng một bụng khí đầy hương thơm của đất trời, mãi không buông như thể ích kỷ muốn giữ tất cả những gì đẹp đẽ này làm của riêng, khắc sâu trong lòng. Để rồi mai đây, vào một ngày tẻ nhạt nào đó xa vời trong khoảng thời gian vô định phía trước, tôi liền tỉ mỉ khâu túi thơm, tự làm dịu mát tâm hồn bằng thứ hương hoa cỏ tinh khôi mà trong trẻo lạ lùng. Thoáng chốc, mưa dần vơi. Bên tai cũng chỉ còn nghe tiếng tí tách từng hạt rơi xuống nền đất ẩm trước hiên nhà, trượt trên lá, khi đọng lại thành từng vũng  nước nhỏ phản chiếu sắc hồng trời quang, tôi liền nằm vật ra sàn gỗ, nhịp thở đều đều say ngủ. Nắng đậm đà chiếu rọi như chiếc trâm cài đâm xuyên từng kẽ lá, rực rỡ một thứ ánh vàng nhàn nhạt bao trùm cả khoảng sân. Liên đi qua phòng khách, thấy vậy lại khẽ thở dài, vứt một tấm chăn lên người tôi làm tôi cười khúc khích. "Muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ, nằm vật ra sàn thế này vừa bẩn vừa vướng chỗ đi." Liên chiếp miệng, lắc đầu bê theo một chậu quần áo lớn chúng tôi thải ra trong mấy ngày qua. Đính chính lại không phải có nhiều quần áo - chúng tôi đâu phải máy nghiền hay coi quần áo là đồ ăn đâu - mà là đồ của Liên đa phần thuộc size lớn, chỉ cần vài cái quần bò hay áo sơ mi tối giản thôi cũng đủ chất đầy chậu. Quần áo của tôi thì khiêm tốn hơn, bị chèn ép phải nép vào một góc nhỏ ngạt thở, nhưng lại bắt mắt, đủ sắc màu rực rỡ. Hình như Liên chỉ mặc có độc áo khoác da, quần bò đóng thùng rồi áo phông hoặc sơ mi tối màu. Dù tủ quần áo khá đa dạng, Liên mua cả tá váy, áo croptop rồi quần soóc hoa văn, khi lục lọi kỹ có chăng phát hiện đến năm, sáu bộ áo giấu quần. Nhưng Liên mua về như để ngắm, để trưng, để tiêu đi số tiền mình cứ giữ khư khư mãi mà chẳng phung phí được vào đâu cho bõ cái tuổi nông nổi. Liên ngại mặc mấy thứ đồ rực rỡ và khoe người lắm, nó khiến cậu ta thiếu tự tin khi mọi người cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể mình. Mà, dẫu sao thì chúng tôi cũng qua cái tuổi nông nổi đã lâu, Liên cũng không nhất thiết phải mua quần áo về treo cho chật tủ nữa rồi. "Tao nằm đây cho mát, đỡ phải bật quạt tốn điện." Liên không nói gì đáp tôi, cứ vậy hướng mắt ra ngoài hiên trầm mặc lúc lâu như tạo không gian làm việc độc lập. Mãi mới nghe được tiếng thở dài, Liên tinh nghịch buông vài từ tiếng Anh, sau đó nhíu mày đá nhẹ vào chân tôi một cái. Giọng nói trách móc chói tai. "Sao lúc nãy mưa mà mày không gọi tao ra xem với? Biết thừa tao giặt quần áo sâu tít trong nhà không nghe thấy thì mày phải gọi chớ?" "Gọi làm gì? Mưa thôi mà." "Nhưng mưa rất đẹp, tao thích ngắm mưa cực." "Mày lại mắc bệnh ngôn tình rồi, tao chỉ thấy nó mát thôi." Tôi thì không thích mưa như con Liên, hay là ngắm mưa, hay là viết hẳn một bài văn biểu cảm về cơn mưa rào mùa hạ trước hiên nhà. Tôi chỉ thích cái mùi mưa mang lại, thanh dịu và mát lạnh cực kỳ. Giữa lòng thành phố tiện nghi, ô tô xe máy ngày ngày tắc nghẽn thải ra bao khói bụi cùng cacbonic, để được hít thở một bầu không khí trong lành thế này chẳng phải dễ dàng gì cho cam. Và mùa hạ mà, mưa ít nhất đã đem tới chút mát mẻ ít ỏi để khiến con dân đỡ tốn tiền điều hòa hay quạt hơi nước. Tôi gật gù khen ngợi, mưa đúng là tuyệt vời ở khoản phục vụ người ta. Thấy tôi đắc trí, Liên bĩu môi không đồng tình, một lần nữa nâng cao chân đá mạnh vào đầu gối tôi đau điếng. Tôi giả vờ ôm chân trong khi mặt mày nhăn lại, mồm la oai oái rồi tay trái không ngừng rắc nước lọc lên khóe mắt, nằm bất động để nước từ từ chảy dọc gò má cao. Thế này thì chuẩn danh khuôn mặt đáng thương không chối cãi được. "Ngươi đừng làm bộ làm tịch trước mặt bổn cung. Từ trước tới nay bổn cung ghét nhất loại con gái hay tỏ ra yếu đuối, đáng thương như ngươi. Ừ thì ta mắc bệnh đấy. Thích mưa là mắc bệnh ngôn tình. Còn nếu là ngươi thích mưa thì,..." Giọng nói của Liên nhỏ dần như thể ngại nội dung câu nói. Sau cùng nó quay người, xốc nhẹ chậu quần áo lên ngang hông và dợm bước đi. Hình như cũng chẳng có ý định hoàn thành đôi ba câu đáp lời bỏ ngỏ. Tôi hửm một tiếng, quan sát Liên ít phút trước khi trở người ra sau, mặt hướng về phía sân nhà sạch bong ngập trong nắng cháy đang bốc lên những làn sương mờ cuối hạ, lung linh và huyền ảo vô cùng. Hình như sau cơn mưa, mọi thứ bỗng trong lành và sạch sẽ hẳn. Nắng tựa ôn hòa hơn, không gắt gỏng mạnh mẽ như ban sáng hồi đồng hồ điểm giờ bảy, tám, cứ vậy dìu dịu tỏa ra từng đợt ấm áp đan ken thành tấm chăn mỏng khoác hờ lên người tôi. Không quá kín đáo, như bàn tay người mẹ vỗ về con gái mình chìm vào giấc ngủ. Gió thổi mang theo hương nồng bốc lên từ đất làm lay cây. Tràn vào nhà qua đường cửa sổ, rồi cửa phòng áp mái, hay chính cánh cửa tôi đang mở toang đón nắng và gió về. Khói tỏa, u mê... Cây đung đưa xào xạc như lời hát ru êm dịu, hương thơm ngan ngát tựa thứ thuốc mê xộc lên hai cánh mũi làm mi mắt tôi nặng trĩu. Hít thở sâu, tôi kê tay ra sau đầu làm gối và đạp cái chăn Liên vừa đắp lên người tôi để trêu đùa ra. Cứ vậy chìm dần vào cơn mộng mị giữa trưa hè oi ả. Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên không ngớt, tạo thành vòng lặp như nhịp tim giữa lồng ngực đập liên hồi. Nhỏ thôi, nhưng lại độc thứ âm thanh này vang vọng giữa tiết trời chuyển hạ câm lặng... Kim giờ chậm chạp nhích thân, kim giây rượt đuổi cái bóng của chính mình. Giờ giấc cứ vậy hối nhau trôi qua nhanh chóng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bảo bối tinh nghịch của Lệ thiếu

read
6.4K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ

read
14.1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook