Cái lúc tôi đột nhiên tỉnh giấc thì đồng hồ cũng đã kêu inh ỏi điểm hơn một giờ chiều. Mồ hôi mồ kê đầm đìa ướt nhẹp cả phần lưng áo dính bết bệt vào người làm tôi khó chịu bức bối. Nhưng ngờ ngợ nhớ ra hôm nay là thứ tư, đến phiên tôi trực club, thời gian kêu ca cũng chẳng còn. Cứ thế bật dậy thay quần áo, tôi phóng xe như bay tới trường.
Nói sơ qua về trường tôi thì chắc cũng chẳng mấy câu dài dòng. Trường tôi là một trường có tiếng nằm giữa thủ đô nguy nga và tráng lệ. Chẳng phải tự dưng trường lọt top 20 về độ hot lẫn khâu chuẩn bị hồ sơ ào ào nộp về của đủ học sinh các cấp. Khuôn viên trường rất rộng, nhìn từ ngoài vào chắc cũng thấy tận mấy cổng ra kéo dài dọc một khung đường bao người qua, liên hợp cả hai cấp hai và ba. Trước đây trường chỉ dành cho sinh viên đại học.
Hai năm trước tôi lên cấp ba, á khoa đầu vào của chuyên toán, kém bạn thân tôi - thủ khoa hoàng hậu Liên nương nương - 0,5 điểm. Đó là lý do vì sao ngay khi vừa mới vào trường tôi đã được thầy cô tín nhiệm giao cho trọng trách cao cả là trực phòng tư vấn học đường (mà tôi hay gọi là "phòng thú tội 402") do thầy địa tiên phong mở club, nhằm làm bền chặt hơn cầu nối liên kết giữa học sinh và giới giáo viên trong trường. Nói theo nghĩa club để tránh nhàm chán thì cũng thấy hơi lạ miệng. Vì club gì mà chỉ có độc một căn phòng, khá đầu tư về mặt vật chất, nhưng không điều hòa. Tôi nhăn mặt đứng trước cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa và thở dài khẽ.
Xoay qua trái nửa vòng tròn, tôi đẩy cửa bước vào trong. Gian phòng vẫn như mọi ngày: rộng rãi, vắng lặng và khép kín, đâu đây vương mùi ẩm mốc oi ngột, thứ mùi đặc trưng của một căn phòng đã không sử dụng lâu. Nên việc đầu tiên tôi làm là tiến tới cửa sổ, một tay chống lên bậu gỗ làm trụ giữ, tay kia đẩy cửa mở toang sang hai bên. Gió ồ ạt xô vào phòng. Tôi nhoài người ra phía trước, chân kiễng cao như những chú chim xổ lồng đang lấy đà tung rạp đôi cánh, mặc gió thổi mái tóc tung bay.
Gian phòng này tuy không đẹp mắt như bao trụ sở chính của các club khác - có độc tấm gương đặt ở giữa phòng chia phòng thành hai gian cách biệt, có cả hai cửa ra vào độc lập nhau, song song với hai chiếc bàn gỗ đặt sát mặt gương cùng đôi ghế gỗ đã mục kê trong hộc bàn - nhưng vị thế của nó đặc biệt khó kiếm. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát cả khuôn viên rợn ngợp, cùng cái tên ấn tượng nghe kêu vô cùng mà tôi đặt cho: "phòng thú tội 402" đã khiến không ít học sinh tò mò kéo đến lầu bốn tòa nhà D xa vời vợi cách lớp học của tôi gần 600m. Và sau khi biết nó chỉ đơn thuần là phòng tư vấn học đường, học sinh sẽ chẳng tới đây đến lần thứ hai.
Tôi gài tóc qua tai, quay trở lại bàn gỗ. Kéo ghế ra khỏi hộc bàn, phủi qua loa bụi bặm bám trên mặt ghế và ngồi xuống, tôi liền tiện tay mở cặp, lấy ra chai cam vắt Liên mới làm cho tôi sáng nay, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Sau đó với cuốn vở bài tập chăm chú giải ra đáp số, vì tôi biết thời gian chờ đợi luôn kéo dài. Cũng có khi, cả buổi chiều nay sẽ ngồi không thế này mãi. Vài lúc suy nghĩ không ra một bài toán, tôi lại cắn đầu bút, hướng mắt ra ngoài cửa sổ và thả hồn đi. Tay chống cằm, mắt lơ đễnh.
Bầu trời mùa hạ khoác lên mình sắc xanh lam trong vắt, ngẩng đầu nhìn ngắm cũng hoàn hảo không một gợn mây. Hoàn toàn rất yên ả, tĩnh lặng nhưng lại khiến cho con người ta có cảm giác như đang ngồi trong một căn nhà kính khổng lồ. Quạt trần đều đều quay phát ra tiếng động lạch cạch, gió khuấy đảo tỏa nhiệt trùm kín gian phòng một thứ cảm giác ngột ngạt tới khó thở. Ánh nắng gắt gao kèm theo hơi nóng của mặt trời lan tỏa khắp không gian. Cây cối vươn mình rũ héo dưới cái nóng bức đáng sợ. Nắng chồng chéo lên nhau, đè lên khung cảnh ủ rũ một lớp nóng đậm đặc.
Bỗng từ gian phòng bên kia vang lên tiếng cạch mở cửa, tôi giật mình trượt tay khỏi cằm, nhanh chóng nhổm người dậy chỉnh trang lại tóc và quần áo. Dù từ gian phòng bên tôi nhìn sang cố lắm cũng chỉ thấy chính bản thân mình phản chiếu qua tấm gương mờ bám bụi, nhưng bên kia người ta lại thấy tôi rất rõ ràng, như qua tấm thủy tinh mỏng phủ một lớp kim tuyến. Tôi ho khan, cười mỉm.
"Chào cậu. Tớ giúp gì được cho cậu đây?"
Tôi cất lời trước khi nghe tiếng ghế gỗ dịch chuyển kéo lùi ra sau, và chờ vài giây để chắc chắn cậu ta đã ổn định chỗ ngồi. Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt, và đôi ba câu chào hỏi lắp bắp. Bình tĩnh nào, tôi cố gắng truyền tải tới cậu ta bằng nụ cười cong môi hữu dụng trong mọi trường hợp trấn an, thêm cả hành động nghiêng đầu khiến tóc rủ sang bên lộ cần cổ trắng. Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi thật thân thiện và từ tốn, và người bên kia có vẻ đã bớt phần nào lo lắng đi.
Qua phần trả lời, hóa ra cậu ta cũng thuộc khối mười hai giống tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện một người hơn mười sáu bước vào căn phòng này.
"Tớ muốn thú thật một điều. Không biết cậu có thể lắng nghe và giữ bí mật không?"
Vế đầu, tôi muốn ngăn cản. Vì đây không thực sự phải phòng thú tội, đó chỉ là cái tên tôi đặt vu vơ để câu thêm khách. Còn vế sau, cô gái có thể đọc lại luật treo trên cửa phòng trước khi đối mặt với tôi. Club tôi tuy không lớn mạnh hay phát triển rộng rãi, nhưng thành viên tuyệt đối chấp hành luật lệ. Lắng nghe và đưa ra ý kiến, không cố nhìn mặt người chia sẻ câu chuyện, và kiên quyết không tiết lộ thông tin hay tuồn những câu chuyện ra bên ngoài. Đến với "phòng thú tội 402", chắc chắn mọi người sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
Chỉ có điều, qua giọng nói run rẩy của cô gái, tôi đoán vấn đề này khá nan giải đây.
"Cậu cứ nói đi, luật đã quy định rồi. Tớ sẽ không trái những gì đã hứa trước lúc xin gia nhập club đâu."
"Vậy thì tớ an tâm rồi. Tớ là một cô gái học khá giỏi thuộc khối lớp chuyên, điểm số cũng phải cao nhất nhì lớp. Tớ có cô bạn học với nhau từ năm cấp hai. Quan hệ hai bọn tớ rất tốt. Cậu ấy đỗ thủ khoa lớp chuyên tớ và cậu ấy đang theo. Nhưng dạo gần đây, tớ đã biết một chuyện mà lại thờ ơ tỏ ra không biết. Đó là..."
Những tiếng xì xào nổi lên xao động cái nóng ban chiều. Âm thanh xôn xao bị nắng bẻ cong, kéo dãn ra thành những chùm sắt ép. Hơi nhiệt tỏa tròn, rung rinh bao hình ảnh méo mó mơ hồ. Tôi choáng váng khi ngả lưng ra ghế, mặt gương vẫn phản chiếu lại "tôi".
"Cậu ấy luôn nhận được những lời miệt thị ngoại hình từ cả trong và ngoài lớp, về hình dáng có phần to béo hơn các bạn nữ bình thường, cùng khuôn mặt tròn trịa và khá nhiều mụn bọc nơi sống mũi của cậu ta. Bọn họ không chỉ chỉ trích ngoài đời bằng cách nói xấu sau lưng mà còn công khai lôi lên mạng xã hội thông qua những bài tag và status. Cậu ấy bị miệt thị như vậy từ năm lớp mười một, nhưng tớ đã chọn cách bơ đi."
"Vì sao?"
Nắng dần mờ ảo dưới sức nóng của ngày hè. Lẫn lộn giữa những tiếng xì xào lục bục, một thanh âm mơ hồ nhưng nổi bật, tựa những tiếng cười phát ra từ làn hơi nóng bức.
"Tớ thấy họ không nói sai gì cả."
Tôi nghe cô gái thú tội đến chiều muộn. Khi bầu trời từng trong xanh và rực nắng được vệt lên những sắc màu tối, và ở đường chân trời là quả cầu lửa khổng lồ đang lặn và tan dần dạt sang hai bên tạo thành những vệt dài cam đỏ bập bùng cháy ngăn cách giữa mặt đất và trời cao. Chẳng mấy chốc, vệt chì đỏ đi lệch hướng, lên cao rồi lại xuống thấp, như nhịp đập trái tim kéo dài.
Tôi chào cô gái và ra về. Một ngày của tôi cứ vậy mà trôi qua. Để lại vệt màu xám xịt như đánh dấu một ngày nào đó đã là dĩ vãng. Tôi sẽ không nhớ tên nó, nhưng tôi biết nó từng tồn tại, và ảnh hưởng đến tôi từ này đến tận mai sau.