Liên ra mở cửa cho tôi và kéo tôi vào ăn tối sau ba mươi phút di chuyển rề rà từ trường về nhà. Tôi không kể cho Liên về cô gái hôm nay tôi tiếp chuyện, thay vào đó tôi nói mình ngồi không cả buổi và dành phần lớn thời gian củng cố kiến thức toán. Liên cười và xới thêm cho tôi một bát cơm. Nhưng tôi không ăn được nhiều, nên lại xẻ hết cho Liên và chan canh vào bát. Liên ăn ngon lành hai bát rưỡi trước khi quăng mâm lên chậu rửa. Phiên tôi trực nhà ăn.
Trong lúc tôi vừa hát vừa hí hoáy cọ xát từng cái đĩa cái thìa thì Liên nằm dài ra đất và chơi điện thoại - lướt Face. Một chân của nó gác lên ghế sô pha, áo phông nhăn nhúm và cái quần đùi có ống thật rộng. Ngón tay cái không ngừng vuốt dọc màn hình sáng bóng, lâu lắm mới dừng lại đọc một status dài. Tôi hong khô tay, phủi lại quần áo và ra quầy đồ uống. Kiễng chân với lấy hộp matcha trên kệ cao, tôi cảm giác dưỡng khí trong phổi dần bị rút cạn. "Cố lên" - tôi tự nói với mình khi ngón tay lướt qua vỏ hộp. Và sau khi cố thêm chút nữa, tôi đã lấy được hộp matcha xuống khỏi kệ. Chân tôi vô thức bước lùi ra sau khi tôi gập người thở hổn hển.
Liên khẽ cười, không biết là cười tôi hay cười cái gì trên f*******:. Nhưng tôi vẫn quay đầu lườm nguýt, và Liên im bặt. Nó cứ nhìn chăm chăm cái màn hình, lông mùi nhíu chặt như dính hẳn vào nhau. Và nó cắn môi, trước khi mở miệng hỏi tôi có hay đọc status của con Ngọc. Tôi chần chừ lúc lâu và sau một hồi im lặng mới buông lời ậm ừ: "Cậu hỏi câu này đến lần thứ sáu mươi chín rồi nhé, tớ nể lắm mới trả lời nhé. Tớ không hay đọc status của hot girl CDT đâu, hot girl ngoài ngồi phân tích mình xinh và nhảy giỏi hơn người ta thế nào thì còn viết bài gì khác nữa? Tớ chẳng rảnh đọc đâu." Liên nghe xong mấy lời tôi chế giễu thì cười khà, ngón tay lại tiếp tục gảy. Đoạn, nó đặt điện thoại xuống mặt sàn và tiến vào phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách từ vòi hòa sen dội vào màng nhĩ, và thoáng cái mặt thủy tinh cửa phòng đã phủ lớp sương mờ, những giọt nước trong veo chảy dọc tấm kính thành từng hàng nối đuôi nhau.
Tôi quan sát phòng tắm một lúc nữa trước khi bê hai cốc matcha ra đặt lên mặt bàn. Mắt vô thức ngó màn hình điện thoại của Liên. Ồ, hoàng hậu Liên nương nương đang đọc mấy bài thuốc trị mụn và làm trắng da, xong còn "làm thế nào để hết mỡ bụng". Tôi lấy ngón trỏ gạt qua loa mấy bài viết Liên vừa like, đọc tiêu đề mà nằm lăn ra đất cười bò, tay ôm bụng và cố bịt miệng mình. Nhưng cứ khi hết hơi phải ngưng cười thì tràng cười tiếp theo lại kéo tới. Tôi không nín được.
Sau một hồi cười lăn lộn, tôi thở dốc nằm thẳng người, dang rộng cả hai tay hai chân. Chói gắt và nóng bức thế này. Mùa hạ kéo đến, cùng với sức nóng kì lạ như thiêu đốt khiến cho con người ta trở nên lười nhác và dễ buồn chán hơn. Tôi đưa ngón chân nhấn cái nút đỏ trên thân quạt, gió từ cánh quạt xoay tròn hiu hiu thổi vẫn chẳng ăn thua gì so với bầu không khí đã hoài oi bức. Nóng chồng thêm nóng, đến gió cũng tỏa nhiệt bốc từng tầng hơi ngột ngạt.
Tôi lim dim nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê.
Lúc Liên tắm xong và quay lại ghế ngồi bên chiếc điện thoại thân yêu, tôi đã ngủ được một giấc ngắn. Hình như tôi có mơ thấy gì đó, về một cô gái béo đang bị bao quanh bởi những chiếc máy ảnh, màng nhĩ bao trùm bởi tiếng cười đùa ráo riết, những khuôn mặt méo mó quen thuộc... mà chỉ là hình như thôi. Tôi dụi mắt, lắc đầu xui tan suy nghĩ viển vông trước khi giật lấy điện thoại của Liên và đem đi sạc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Liên trố mắt nhìn, còn tôi thì cười xoà, làm bộ dạng dễ thương dễ khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải mủi lòng.
“Nói chuyện chút đi, mày cứ nhìn điện thoại hoài thế! Mày không thương tao nữa rồi!”
Nói rồi tôi nằm lăn ra đất giãy dụa, kèm theo biểu cảm mếu máo khó đỡ. Hành động trẻ con của tôi khiến Liên phì cười và biến thành cười lớn không ngớt. Đoạn, nó kéo tôi dậy xem TV và đồng ý cùng tôi trò chuyện.
“Được rồi, chịu mày đấy. Mày muốn nói chuyện gì?”
“tao có gì để nói đâu, hôm nay mày cũng đi họp club mà. Thể nào chả có chuyện để kể. Ai chẳng biết club văn học luôn ăn đứt phòng tư vấn học đường về khoản hay ho!”
Liên không phản đối. Con bé mím môi và nheo mày để sắp xêp lại những chuyện hay ho xảy ra hôm nay. Quan sát Liên, tôi bĩu môi khinh khỉnh.
“Đấy đấy, nhiều chuyện để kể quá phải không? Đến mức không biết kể từ đâu kìa! Trời ơi sao lúc mới vào trường tôi không quyết tâm từ chối thầy cô để bay ngay tới club văn học chứ! Tại sao?”
“Thôi thôi, đừng hối hận nữa. Hối cũng không làm gì được. Mày đã gắn bó với club hai năm rưỡi rồi còn gì...”
“Sai. Đó không phải một club! Đó là một căn phòng thú tội có vị linh mục – là tôi đây – vô cùng ăn cần, trìu mến nhưng cứ ế mốc lên không ai ghé qua.”
Liên giơ tay đầu hàng.
“Được được không phải club. Vậy bạn muốn nghê tui kể chuyện không? Công nhận là có chuyện hay phết.”
Tôi ngay lập tức ngồi ngay ngắn, mắt chớp chớp thôi thúc Liên nhanh chóng kể. Và Liên phất tay để tôi bình tĩnh.
“Hôm nay tôi được làm leader của hội sách đấy! Đó quả là chuyện vui nhất tuần này mà tao vui sướng chết đi được!”
“Chúc mừng mày! Sao không nói sớm, đúng ra mày phải nói tao ngay khi tao vừa về chứ!”
“Giờ nghiêm túc mới kể nè! Chuyện quan trọng phải nói vào thời điểm chính xác chứ.”
“Đúng vậy, lúc này mới phù hợp.” – Tôi cầm hai cốc matcha giờ đã nguội đang đặt trên mặt bàn dúi vào tay mỗi người – “Đây, rượu chúc mừng đó!”
Liên nâng cốc và uống mấy hơi cạn sạch trong khi tôi mới nhấp vài ngụm nhỏ.
“Mà tao tưởng, mày muốn làm MC cơ mà. Nếu là leader thì quản lý nhiều thứ lắm, có thời gian làm MC không?”
“À, vụ MC không ổn. Trưởng ban chọn Lan lớp Anh rồi. Bạn ấy giỏi tiếng Anh, cũng hoạt ngôn nữa. Và bạn ý nổi tiếng quá trời!”
“Mày có thua kém gì à? Mày cũng siêu giỏi Anh! Hoạt ngôn á? Ai đại diện trường đi thi hùng biện mấy tháng trước ấy nhể? Đi thi có ai nhiều bằng mày, vậy ai nổi tiếng hơn? Trưởng ban thiên vị Lan thôi.”
Liên cười biết ơn, sau đó nhún vai như không quan tâm mấy.
“Chị ấy thiên vị thật mà. Lan xinh lắm, thuộc đội nhảy nửa. Dáng người nhỏ nhắn phù hợp đứng cạnh Quân.”
Nghe tới tên Quân, tôi hơi đau đầu. Vậy nên tôi đảo mắt và và xen lời Liên.
“Thôi thôi bạn đừng lấy lý do bao che cho bà trưởng ban. Con bé đó ganh tị với mày vụ hùng biện nên mới trù mày thôi. Bỏ qua vụ đó kể vụ khác vui vui hơn đi.”
“Hừm... À club tao mới có thành viên mới. Bạn này là Hưng, có cả một page văn lớn trên face đấy! Trưởng ban giao cho tao hướng dẫn bạn ý. Ôi trời mày có hiểu cảm giác được hướng dẫn người nổi tiếng không?”
“Ganh tị thế! Có ảnh không? Ngắm với!”
“Nói trước không đẹp trai đâu” – Liên vừa nói vừa lấy điện thoại tôi tra ảnh trên face. Vài phút lướt tài khoản mạng xã hội đầy chất văn thơ, Liên dừng lại ở bức ảnh chụp tập thể và zoom to vào một nhóm các bạn còn trai đứng chung. “Đây này!”
Tôi trong vô thức chỉ vào bạn cao ráo nhất hàng và trông sáng sủa nhất. Liên lắc đầu, kéo tay tôi chỉ sang bạn đứng dưới. Đó là một cậu con trai cao hơn mét sáu, da trắng mắt cận và trông rất mũm mĩm. Tôi phì cười trước cách ăn mặc quê mùa đặc sệt style mọt sách, nhưng cũng có cảm tình trước đôi mắt sáng trong.
“Ngầu đấy, hơi khác tưởng tượng của tao...”
“Không phải hơi, mà là quá khác ấy chứ! Mày đã chỉ vào bạn hotboy của khối còn gì?” Không khí bỗng dưng chìm xuống, Liên nói giọng nhỏ và buồn bã hơn. – “Hưng hay bị nhận nhầm lắm, hoặc là ít ai công nhận công sức cậu ấy sau khi cậu ta công khai danh tính. Tao rất đồng cảm. Tao tưởng mày sẽ khác...”
Tôi nhìn Liên, hai đầu ngón tay gõ vào nhau như xin sự thông cảm.
“Tao chỉ lỡ thôi mà. Tại bạn ý đẹp trai quá nên... Tao muốn ảo tưởng một xíu...”
Liên lườm tôi, sau đó nó bỗng bật cười rồi đánh cái bốp vào tấm lưng mảnh mai tôi mang. Nó nói nó chỉ đùa thôi, nhận nhầm bình thường mà. Nhưng tôi biết lúc đó nó có buồn. Dẫu sao thì...
“Ê này, thật ra...”
Tôi bỗng muốn chia sẻ cho Liên về buổi chiều nay tại phòng thú tội, rằng thật ra đã có một bạn nữ không lộ mặt nọ đến tìm tôi và kể cho tôi vài điều khá lý thú. Nhưng rồi tôi lắc đầu, và lại đeo lên khuôn mặt tươi cười đáng ghét.
“Thật ra tao cũng không thấy có lỗi đâu! Tao thừa biết mày đang đùa nên diễn cho mày vui thôi. Lêu lêu mày chẳng bao giờ lừa được tao đâu.”
Liên ngay lập tức kéo tôi vào một cái kẹp cổ, còn tôi thì giả bộ ho khù khụ và cầu xin thả ra. Tối đó kết thúc bằng những tiếng cười đùa vui vẻ từ tận đáy lòng.