Những ngày sau đó, nhiệt độ vẫn chẳng giảm xuống tẹo nào, có khi còn thuận đà tăng lên ngưỡng xấp xỉ 40°C. Và đến hôm chúng tôi phải học chuyên đề kĩ năng sống ngoài sân trường, nắng nóng mới gọi là lên đến cực hạn.
Tôi ngáp dài, khẽ nheo mắt khi những tia nắng gắt gỏng đột ngột chiếu vào mặt mình. Nơi tôi ngồi hoàn toàn không có chút bóng râm nào. Hoặc đúng ra là cả khoảng sân trước hội trường không hề có một bóng cây xanh. Học sinh chịu nắng, thầy cô cũng nóng. Nên ngoài tiếng thầy diễn giả đứng trên bục giảng, hầu như không ai cất lời thành câu. Cái im lặng tĩnh mịch như đấu dịu với tiếng ve kêu râm ran, nửa muốn nhường nhịn, nửa muốn bẻ gãy thứ âm thanh phiền phức ấy thành từng miếng vụn nhỏ. Tôi gà gật, cúi thấp đầu để mắt tránh khỏi chói nắng.
"Này Khánh, thầy đang hỏi ai biết gì về chủ đề thầy đang nói kìa. Mà chủ đề thầy đang nói là gì thì tao cũng chịu. Mày soạn trước rồi thì phát biểu cứu cả khối đi."
Tôi ngước đầu lên, tay giơ ngang trán che mặt. Chủ đề diễn giả đang nói tới là Body Shaming kết hợp Cyberbullying. Cô chủ nhiệm của tôi đã nói qua về vấn đề này và dặn cả lớp nên chuẩn bị bài trước. Nhưng hình như chỉ có duy nhất tôi làm theo, mọi người đều ngồi im thin thít và cầu trời thầy không gọi tên hoặc màu áo mình đang mặc. Vậy nên theo lời Liên, tôi đã hi sinh cứu cả khối.
"Tốt lắm, mời em ngồi hàng ba lớp Toán nào."
Cả trường vỗ tay rần rần như lúc khen thưởng tôi đạt giải nhì toán học trẻ cấp thành phố. Dù lần đó liên quan đến học tập, phải mất bao công sức và thời gian kiên trì cố gắng, nhưng tôi chỉ nhận huy chương bạc nên lần này cũng mang tới cho tôi cảm xúc vui vẻ ngang cơ.
"Thưa thầy, ừm... Body-Shaming hay “miệt thị ngoại hình” là một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đó cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Mọi người ở đây chắc đều đã từng nghe thấy những câu nói đại loại như “béo như lợn”, “gầy như nghiện”... Nó giống những câu nói đùa. Nhưng thực chất, theo nhiều khía cạnh của đời sống và cách suy nghĩ người bị hướng tới diễn ra, đó chính là Body-Shaming."
[…]
Tôi mơ hồ quay lại lớp học từ bao giờ, cái nóng khiến tôi cảm thấy lâng lâng như phát sốt. Đống chữ trên trang vở nhoè đi trong khi tay cầm bút của tôi thì run rẩy. Tiếng quạt lạch cạch trên đầu hoà lẫn lời giảng thầy cô làm bầu không khí thêm phần uể oải. Có vài người nói chuyện, vài người chăm chú, trên tất cả là thở dài vì nóng. Tôi chớp măt cố lấy lại tầm nhìn, nhưng không thành. Cả tiết tôi bỗng quay cuồng như ngồi trong lò nung.
Đến giờ ra chơi, tiếng ve kêu xôn xao ngoài khung cửa sổ dần bị át đi bởi sự ồn ào đùa nghịch của các bạn cùng lớp. Cái nắng chói chang của mùa hè càng khiến tôi thêm ủ rũ, đắm chìm trong ảo mộng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, tôi nghe rõ từng chuyển động nhỏ của kim giây giữa không gian náo nhiệt. Lúc này, Liên tới bên cạnh tôi.
“Mày biết không Khánh, lúc nãy mày...”
“Đó thật sự rất tuyệt... Ôi bóng lưng vững chãi của Khánh...”
“Mày chuyển bị bài kĩ thật đó... Tao cứ thấy cả tối qua mày chơi...”
“Ơ mày sao vậy? Sao không nói gì? Ê Khánh...”
Lúc đầu tôi sắp sửa gục xuống mặt bàn, Liên dần nhận ra biểu tình khác lạ của tôi. Nó lay tôi một lúc và kéo phắt tôi đứng dậy, tay sờ lên trán tôi và dần hoảng hốt.
“Trời đất! Đầu mày nóng lắm rồi đấy!”
Tiếng của Liên kéo bao sự chú ý của các nhóm bạn. Mọi người im lặng vài giây rồi nhao lại chỗ tôi như bị nam châm hút, ai cũng hỏi han ân cần. Vì là lớp Toán nên hầu hết các bạn đều là con trai, thấy bạn nữ lớp phó ốm thì tranh nhau bày ra sự ga lăng cần có. Người thì đòi mua nước cho tôi, người thì đòi đi mua thuốc, có bạn muốn gánh trọng trách đưa tôi đi viện,... Nhưng mọi điều tốt đẹp thu vào tai tôi chỉ là một mớ tiếng động hỗn tạp. Tôi thấy nhức đầu và ngột ngạt khủng khiếp, nhưng không đủ sức để cáu bẳn như mọi ngày.
Liên thấy tôi khó chịu thì nhanh tay gạt phăng tất cả ra, hăng sgiongj nạt nộ:
“Chuông vào tiết rồi kìa! Nếu chúng mày không về chỗ ngồi tao sẽ ghi hết tên lại đấy!”
“Thế còn Khánh thì sao?”
“Thì để tao lo chứ sao! Tao là lớp trưởng, có trọng trách chăm sóc bạn ấy!”
Mọi người bĩu môi không tán thành, nhưng cũng ngoan ngoãn quay về chỗ và chuẩn bị sách vở của tiết sau.
Liên dìu tôi chậm chạp đến phòng y tế, suốt đoạn đường còn hỏi tôi đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào. Tôi chỉ biết lắc đầu thay câu trả lời, ánh mắt nhìn Liên cảm kích. Thật ra tôi cũng không ốm đến mức đó, theo tôi nghĩ là vậy. Tôi chỉ say nắng chút thôi nên cũng không nhất thiết phải nghỉ nguyên một tiết học quan trọng, hay khiến Liên phải nghỉ chung.
Lúc tới phòng y tế, y sĩ của trường cũng nhận ra hai học sinh chăm ngoan hay giúp đỡ thầy cô này nên đối xử khác hẳn. Ít ra theo cô nghĩ, lũ học sinh giỏi và mọt sách thế này sẽ không phải giả ốm trốn học đâu. Cô dọn dẹp qua chiếc giường bệnh trắng và dìu tôi nằm lên. Liên đỡ cô một tay, nhanh nhẹn tìm nhiệt kế cô để trong tủ thuốc để đo nhiệt độ cho tôi.
Chỉ hơn 37°C một chút, đúng là bệnh không quá nặng.
Y sĩ hỏi tôi vài chuyện và kết luận tôi mệt do bỏ bữa sáng và đứng dưới nắng lâu. Đây không phải bệnh nghiêm trọng gì nên Liên không cần thiết ở lại. Nhưng trông Liên chẳng mấy yên tâm lắm. Nó cứ nói chuyện với cô về tình bạn bảy năm giữa tôi và nó, và rằng tôi có sức khoẻ yếu, rất dễ ốm nên nó phải ở lại trông để khi bệnh mà trở nặng là phải đưa đi viện ngay. Cô cũng đến chịu nó, đành để nó ở lại. Nhưng tôi thì không muốn phải áy náy cả tiết đâu.
“Này, hôm nay học toán cao cấp đấy! Mày không học tiết này thì ai giảng bài cho tao, chúng mình thi kiểu gì?”
“Nhưng sức khoẻ mày quan trọng hơn chứ!”
“Đối với tao điểm số quan trọng hơn. Mày biết tính tao mà.”
Tôi làm bộ mặt rưng rưng đau khổ khiến Liên không biết từ chối sao. Đoạn, nó mủi lòng, đồng ý quay lại lớp với điều kiện tôi có vấn đề gì thì y sĩ phải gọi ngay cho nó. Trông cô y sĩ mệt mỏi ra mặt.
Liên luyến lưu mãi, vừa đi vừa ngoái đầu như một người lính ra trận không đành lòng rời xa vợ con. Tôi cũng không đành lòng rời xa nó lắm. Nhưng tối muốn mượn vở thì tôi không tin tưởng ai khác ngoài Liên. Chữ lũ con trai không thế dịch nổi.
Con bé đi về lớp được một lúc thì y sĩ đem ra cho tôi cốc nước đường và một viên thuốc giảm đau. Cô định đỡ tôi ngồi dậy, nhưng tôi từ chối và tự mình chống người lên. Tôi đã nói mình không ốm đến thế rồi mà, và tôi cũng không muốn lệ thuộc ai nhiều quá. Tôi đặt cốc nước bên miệng, nhấp môi theo thói quen xem độ ngọt của nó ra sao, và bất ngờ khi thấy nó còn thơm mùi quất. Tôi uống hết cốc nước chỉ trong chưa đầy một phút, và sau đó mới nuốt viên thuốc cảm.
Y sĩ cầm lại cốc nước từ tay tôi và để tôi từ từ nằm xuống. Cảm giác dễ chịu tới lạ. Cơ thể thoải mái và quạt hơi nước mát dịu trong phòng làm tôi thư thái, mắt lim dim muốn ngủ. Nghĩ đến tối qua thức khuya học bài lại làm tôi đau đầu nhức nhối. Nên tôi chọn xoa sheets suy nghĩ và để bản thân thuận theo tự nhiên.
Khi tôi mở mắt thì thời gian cũng đã trôi qua nửa tiếng. Y sĩ rời phòng từ khi nào để tôi lại một mình cô đơn. Tôi không muốn ngồi dậy mà cũng chẳng muốn nằm nữa, cứ vậy mất một lúc đấu tranh có nên quay về lớp học tiết địa không. Mà tôi ghét địa lắm.
Đang mải suy nghĩ, tôi thấy bóng hình cậu con trai lấp ló ngoài cửa phòng y tế. Cậu ta quay ngang quay dọc như tìm ai, và tôi thì buột miệng nói:
“Này bạn kia, học lớp nào? Lại giả bệnh trốn tiết à!”
Cậu ta giật mình khi biết trong phòng có người. Nhưng rất nhanh sứ bật ngờ được thay thế bằng biểu cảm cau mày khó nói.
Cậu ta tiến lại giường bệnh tôi nằm, nhìn thẳng vào tôi.
“Có người giả bộ trước rồi, quá nhanh chân cướp chỗ!”
“Tôi chẳng việc gì phải giả bệnh cả. Tôi là con ngoan trò giỏi đấy.”
“Ai cũng nói vậy khi bị bắt gặp mà.”
“Tôi khác, nhìn tình trạng của tôi không phải rõ rồi sao.”
Cậu ta săm soi tôi một hồi, liếc qua liếc lại trong khi miệng cứ lẩm bẩm phủ nhận tình trạng sức khoẻ yếu ớt của tôi. Sau đó, cậu ta quay lưng đi ra ngoài sau khi bỏ lại một câu xanh rờn cực kì đáng ghét:
“Trông cậu khoẻ lắm đấy. Muốn lừa ai vậy chứ?”
“Này...”
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Cảm xúc tức giận kẹt lại ở cuống họng khiến tôi không sao ngủ nổi. Biết thế phải hỏi tên lớp cậu ta rồi mách thầy cô. Tôi nghĩ bụng, càng nghĩ lại càng tức.
Khi tôi đã tức đủ, đạp chăn đạp gối một lúc lâu và chuẩn bị ngủ lại thì cậu ta lại xuất hiện ở cửa, trên tay là một cốc trà sữa còn ấm, có khói nhẹ phả ra.
“ Cầm lấy này!”
Cậu ta đặt cốc trà sữa lên mặt bàn, mùi thơm dìu dịu của hoa nhài hoà lẫn mùi sữa nóng làm tâm trạng tôi bỗng dưng tốt lên.
“Nghĩ lại thì trông có vẻ cậu bệnh thật. Lúc ốm thì uống nhiều nước lên, với cả đồ ngọt ấm giúp cho tâm trạng tốt nữa.”
Tôi còn đang đơ ra như cục đá, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu bạn đã chạy ra ngoài gặp cô y sĩ. Nghe qua vài lời chuyện trò thì tôi phát hiện cậu ta không có tiết vào giờ này, đang trực club và muốn đi trưng cầu ý kiến các thầy cô trong trường.
Mặt tôi đỏ lựng lên, cầm trên tay cóc trà sữa mà không sao giấu nổi nụ cười. Hoá ra cậu ta cũng dễ thương phết, trông mũm mĩm đáng yêu quá!