Chap 5. Trà My

2204 Words
Dạo này tôi rất hay thất thần, theo như Liên nói. Tôi thất thần khi đang ăn cơm, đơ người khi xem tivi, và mất tập trung lúc đang rửa bát. Tôi đã suýt đánh rơi một chiếc đĩa khi cố để nó lên kệ mà tâm trí lại bay đâu đâu. Liên càu nhàu tôi suốt ngày nhưng ngay cả lúc nghe mắng thì tôi cũng không được chú tâm mấy. Tôi chỉ thấy may thật, có người nhận rửa bát thay. Tình trạng này kéo dài lâu đến mức Liên phải nói chuyện nghiêm túc với tôi và góp ý về bác sĩ trị liệu. Liên nghiêm túc trông đáng sợ hẳn. Nó ăn mặc chỉnh tề và kéo tôi ra phòng khách ngồi ngay ngắn, mặt đối mặt khi nó tịch thu hết điện thoại và điều khiển tivi. Tôi cũng hùa theo, ra vẻ căng thẳng. “Nói đi, có chuyện gì mà mày thành ra thế này?” “Nào có chuyện gì...” Tôi quay ngang dọc và xoay người trên chiếc ghế xoay mới tậu, mặt cười vô tội mà không biết đã chọc tức Liên nương nương. Liên xoay cái ghế của tôi lại, nghiêm nghị nhìn tôi truy hỏi. “Không có chuyện gì? Chắc không?” Liên nheo mắt nhìn tôi, mắt Liên đã bé nay lại còn nheo lại nhìn như sợi chỉ. Tôi không nhịn được mà phụt cười, khiến mắt Liên càng nheo sâu hơn. Tôi đẩy đầu nó ra xa mình một chút, rồi người lại xoay qua lại. “Do di chứng bệnh để lại thôi. Mày đừng lo lắng quá vậy chứ.” Liên hơi ngơ người, sau đó nhớ ra việc tôi ốm phải bỏ cả tiết để xuống phòng y tế. Tôi cũng bắt đầu hơi thẩn thơ trên mây từ đó nên nó có vẻ không nghi ngờ gì nữa. Thay vào đó, Liên tỏ ra ân cần hơn và xoa xoa vai tôi. Điều này làm tôi rợn tóc gáy. “Ừ, đúng là nóng thiệt. Thời tiết thế này bảo sao mày dễ ốm. Nhưng tao vẫn quan sát mày đấy!” Tôi cười xoà và giơ hai tay đầu hàng, rằng những gì tôi nói đều là sự thật, Liên phải tin tôi. Liên lườm nguýt tôi như bao lần khác, rồi lại đứng dậy vào bếp pha một cốc trà sữa ấm bê ra. Hành động và biểu cảm của nó lúc nào cũng đối nghịch như vậy, tôi cảm thấy ấm áp tràn ngập trong lòng, mà cũng giật mình vì sự trùng hợp vô ý. Liên quan sát tôi như cảnh sát điều tra tội phạm, tôi chỉ biết cười trừ trước khi uống hết nhanh cốc trà sữa trên tay. Vị ngọt tràn ngập nơi đầu lưỡi, lan xuống cuống họng khiến tâm tình tôi phấn chấn lên. “Này! Dọn dẹp nhà cửa không? Nhà mát thì bệnh mới nhanh khỏi được!” “Mày đang đánh trống lảng à?” “Không, tất nhiên là không rồi.” “OK, vậy được. Chúng mình chia việc thôi.” Cả buổi sáng hôm ấy chúng tôi dành thời gian để thu dọn nhà cửa, Liên nói tôi vẫn ốm nên chỉ làm việc nhẹ nhàng thôi. Mà tôi thấy áy náy nên cứ chờ nó quay đi là lại cố gắng giành các công việc chính. Chúng tôi bắt đầu dọn sạch quần áo bẩn còn sót lại trong chậu rồi đem đi giặt. Lúc Liên ngồi trong phòng tắm, tôi đẩy hết bàn ghế ở phòng khách sang bên, giặt cây lau nhà trong nước thơm và lau hết sàn phòng khách. Phòng không rộng nên tôi xong rất nhanh, nhờ vậy mà có thể làm thêm khối việc khác như sắp xếp lại đồ đạc và vứt đi mấy thứ không cần thiết. Khối lượng công việc cùng nắng nóng oi bức làm tôi mệt lả người. Tiếng ve kêu ngoài hiên vọng vào trong nhà như một bài ca không bao giờ dứt, với những nhịp phách dồn dập đánh mạnh vào màng nhĩ người nghe. Nắng chiếu xuống sân, bốc lên nhưng hơi nhiệt toả tròn bao bọc lại cả khu nhà. Tôi bỗng thấy ngạt thở không thôi. Thực sự choáng váng. Khi tôi đang gắng bê đống đồ chất đống ra nơi cầu thang với tâm trí còn đang mơ hồ thì chân đá phải một hộp tròn nhỏ. Hình như là một lọ thuốc. Tôi tự hỏi, rồi tìm chỗ đặt đống đồ xuống và cúi người nhặt cái lộ lên. “Không có nhãn mác gì cả.” Tôi lẩm bẩm khi xoay tròn cái lọ quan sát. Nó vẫn còn nguyên bọc, chưa được ai sử dụng, nhưng lại chỉ đề tên và mấy dòng chữ tiếng nước ngoài. Không phải tiếng Anh, nên tôi không dịch được. Lúc này, Liên không biết đã giặt quần áo xong từ khi nào chạy nhanh đến chỗ tôi và giật lấy lọ thuốc. Tôi nhìn nó trân trân, và nó thì hốt hoảng không biết giải thích thế nào. “Ừm... Cái gì thế?” “À là thuốc, thuốc... mẹ tao gửi lên nhờ tao đưa cho họ hàng ý mà. Tao quên mất không đưa.” “Vậy à. Mà mày có biết đó là thuốc gì không? Tao không thấy đề công dụng.” “Bằng tiếng nước ngoài nên tao cũng không biết nữa...” Liên loay hoay muốn kết thúc chủ đề. Tôi thấy bạn khó xử thì cũng cười gượng cho qua luôn. “Thôi mày cất đi. Tao thấy nó nằm lăn dưới đất nên tò mò xíu thôi. Thuốc thì cất cẩn thận chứ, có khi đắt lắm đấy.” Tôi nói xong thì vác luôn đống đồ lên và di chuyển ra chỗ thùng đựng đồ bỏ. Liên nhìn theo tôi rồi cũng gượng gạo nói mình đi nấu cơm. Buổi trưa tôi được chiêu đãi món sườn xào tôi hằng đêm mơ ước. Liên gắp cho tôi toàn sườn thăn và pha cho tôi thêm trà sữa. Tôi hỏi có phải nó áy náy gì không. Liên chỉ cười, nói hôm nay tôi làm việc vất vả quá, cần tẩm bổ thêm. Tôi cười khì khì đồng ý. [...] Buổi chiều không như tôi nghĩ lại mệt mỏi tới vậy. Tôi đến trực club vào hai giời kém mười. Trong một ngày nghỉ thế này mà phải đến trực club tư vấn học sinh thì đúng là rách việc, nên tôi dự đoán thật ra thầy cô muốn nhờ việc khác đây. Và theo đúng suy nghĩ của tôi, thầy cô muốn tôi đi xếp lại sách thư viện và lau chùi phòng tư vấn. “Nếu biết trước thế này thì sáng nay chỉ ngồi chơi lướt điện thoại thôi.” Tôi thở dài thườn thược bê từng chồng sách lên kệ theo tiêu đề và thể loại. Tôi rất thích đọc sách và sắp xếp giá sách, nhưng là với điều kiện một giá sách nhỏ toàn truyện hợp gu tôi thôi. Chứ thư viện đủ đầu sách tạp nham, ngồi phân loại cũng đã mất gần một tiếng chứ nói gì tới sắp xếp. Tôi thở dài, đánh mắt sang trái trong vô thức. Ngay lập tức tôi bị doạ đến giật nảy mình khi thấy Trà My đã đứng đó từ em, cô em dưới tôi hai khoá rất hoạt bát và ở chung club nhàm chán. “Nếu biết trước đã giàu chị ạ.” Con bé thở dài rồi giúp tôi bê sách lên kệ. Mặt em còn méo mó hơn tôi. “Em cứ tưởng club chúng mình chỉ để làm cảnh thôi chứ, sao còn phải làm cái này hả?” “Ít ra còn có việc để làm. Mấy hôm trước em còn kêu nhàn quá cơ mà.” Con bé bĩu môi, ngồi thụp xuống phân loại vài cuốn sách còn lẫn ở chồng tiểu thuyết. “Đó không phải kêu ca chị ơi, mà đó là lời cảm thán hạnh phúc của em đấy. Thế chị nghĩ em tìm hiểu sâu rồi vào club này làm gì? Để sinh hoạt club sao? Thôi thôi em lười lắm, tìm chỗ dung thân và lý do để trốn đi chơi thôi.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cùng ngồi xuống với My để phân loại sách của kệ khác. “Thế có mỗi chị vào club vì đam mê thôi à?” “Đam mê mà lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt chán nản đó hả? Sao chị không nói mình bị thầy cô gài đi.” “Ừ được rồi, tôi thú nhận mình bị thầy cô gài được chưa.” “Vâng vâng.” Con bé cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, tôi thấy vậy cũng cười theo. “Được rồi, giờ tập trung làm việc đi.” Nói là tập trung làm việc nhưng chúng tôi không sao tập trung nổi. My là một đứa con gái lắm chuyện mà lại giỏi ăn nói nên cứ mỗi lần em gợi chuyện là tôi lại không kiềm được đáp lại. Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện suốt mà quên cả việc đang làm. Đến khi xếp xong cuốn sách cuối cùng lên giá thì thời gian cũng đã trôi qua hơn hai tiếng, đồng hồ tích tắc điểm bốn giờ mười lăm. Tôi thở phào, ngồi thượt trên ghế với lưng áo nhễ nhại mồ hôi. Cô giáo ăn cần chăm sóc bằng cách bật quạt số to hết cỡ và đem cho mỗi đứa một ly trà sữa. Tôi cầm ly trà sữa trên tay, tự dưng lại thất thần nghĩ đến ai đó. Trong lúc tâm trí đang bay xa, tôi nghe thấy ai đó nói chuyện, ai đó gọi teenn tôi thật lâu. Và khi bị đánh mạnh vào vai, tôi mới biết My gọi tôi nãy giờ. “Em thấy nhiều người mơ mộng rồi nhưng trường hợp chị là hiếm lắm đó nhen.” “Hả... À, sao?” “Chị đang nghĩ chuyện gì vậy, mà còn cười ngu ngốc nữa.” Tôi đơ ra trước câu hỏi, mất vài giây mới nhận ra mình vẫn chưa rút lại nụ cười mà theo My nói là “ngu ngốc”. Ngại ngùng chuyển thành tức giận, tôi lấy lại giọng bề trên với My. “Ai lại nói tiền bối của mình là cười ngu hả?” “Em nói là ngu ngốc mà, nó nhẹ hơn cười ngu chứ. Mà chị nghĩ gì vậy?” “Liên quan gì đến em.” Tôi đảo mắt, quay người sang hướng khác để không chạm mắt My. Con bé vẫn nhìn tôi đăm đăm bằng ánh mắt tò mò không ngớt. Không lâu sau thì chuyển thành cười bí hiểm. “Có khi em đoán được đấy nha...” “Đoán cái gì?” Tôi quay phát người lại nhìn My. Nó tỏ ra vô tội, đảo mắt sang hướng khác và chụm hai ngón tay trỏ vào nhau. “Thì lý do chị thất thần đó. Chắc là do một anh trai nào đó nhỉ?” “Hả?” “Hay là con gái vậy?” “Không tất nhiên không phải! Nhưng sao em biết?” “Vậy là đúng rồi! Em giỏi quá mà.” Con bé ngồi đung đưa chân, miệng cười rộng như thích thú lắm làm tôi thấy hơi khó chịu. “Chỉ là chị lỡ vô ý bộc lộ ra thôi. Có gì mà giỏi.” Con bé lần nữa bĩu môi, chỉ dùng ánh mắt liếc sang để quan sát tôi trước khi nhìn xuống cốc trà sữa tôi đang cầm. “Vậy chị muốn biết điều gì giỏi nữa không? Em chắc chắn anh ấy mua trà sữa cho chị!” Lần này thì tôi đúng là bái phục. Tôi cứ nhìn con bé chăm chăm, miệng không ngậm được vì ngỡ ngàng, Tôi lại muốn hỏi sao em biết, nhưng sợ quê nên im lặng ngược ngùng. My bắt được điểm này, tự giải thích cho tôi. “Do em thích đọc tiểu thuyết trinh thám nên đoán ra được đấy. Chị cứ nhìn cốc trà sữa cười cười thì chẳng đoán ra được ngay sao.” Tôi gật gù, định bụng nói Liên đâu có đoán ra được đâu. Nhưng nghĩ lại thôi. My sau khi khiến tôi sửng sốt thì cảm thấy rất hài lòng về thành quả của mình, cũng chẳng nói chuyện gì thêm. Con bé chỉ ngồi uống trà sữa, đung đưa chân và vài lúc tỏ ra kì lạ như phát hiện ra điều bí ẩn gì khác. Tôi nhìn My mãi cũng chán nên hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có đường chân trời đỏ rực và mặt trời như quả cầu lửa đang lặn dần xuống. Vậy là một ngày lại kết thúc, đẹp đẽ nhưng mơ hồ không thực. Tôi đang sống hạnh phúc quá sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD