Chap 6. Vườn hoa

2018 Words
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng ban mai đầu tiên mới rải xuống mặt đường, tôi đã kéo Liên ra khỏi nhà để đến trường thật sớm. Hôm nay tôi lười đạp xe nên đã cố tình không bơm căng hai bánh, lúc dắt xe khỏi cửa thì cả hai lốp đều lép xẹp. Liên nhìn tôi thở dài, còn tôi chỉ biết cười gượng vì bất cẩn, trong lòng thì hớn hở kế hoạch đã thành công. Tôi được Liên trở đến trường bằng xe đạp điện. Ngồi sau yên xe, tôi phóng tầm mắt ra xa nhìn những chú chim mới tỉnh giấc đang hót vang gọi bầy đậu trên những cành cây cao. Những cửa hiệu mới mở, hương thơm bánh ngọt hoà cùng sữa nóng xộc vào hai cánh mũi khiến bụng tôi trở nên cồn cào. Mà không chỉ bụng tôi lên tiếng, bụng Liên cũng không yên. “Muốn ăn bánh cam không?” “Có chứ! Cả tuần chưa động vào rồi.” Liên vẫn còn nhớ sở thích của tôi. Nó lái xe chầm chậm ghé vào cửa hàng bánh ngọt ven đường, mua cho tôi một chiếc bánh kem trắng phủ lớp mứt cam màu vàng óng kèm theo kẹo đường, và mua cho bản thân một hộp bánh su kem béo ngậy. Trong khi tôi cắn một miếng ngập kem, Liên treo túi bánh vào tay lái và tiếp tục di chuyển. “Sao mày không ăn luôn đi?” “Thôi, đến trường rồi ăn.” “Lại đầy đứa xin cho xem.” Tôi tỏ ra tiếc nuối. Không phải keo kiệt gì đâu nhưng hộp bánh chỉ có sáu cái nhỏ, nếu phải chia cho nhiều người thì Liên còn mấy cái chứ. Sáng nay lại còn phải lao động, nó không ăn sáng đủ no thì sao chịu được. Nhưng Liên chỉ cười, nói rằng nó kẹt sỉ lắm, không chia đâu. Dẫu vậy, tôi vẫn đưa cái bánh tôi đang cầm lên miệng cho Liên cắn một ít. Liên không thích vị cam mấy nên không cắn nhiều, nó nói: “Sáng sớm thế này, trường chẳng có ai mà xin với xỏ. Mày cứ ăn đi, đừng lo tao.” Tôi chỉ gật gù nhưng không tin tưởng lắm. Không khí trong lành thế này, sáng sớm đi lại vừa vắng vẻ lại còn không nắng nóng, ai lại không muốn đi sớm nhỉ? Nhưng hoá ra thực tế lại đúng như lời Liên nói. Cả trường vắng lặng không một bóng người. Bác bảo vệ nhìn thấy chúng tôi thì vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ra đưa chìa khoá khoá cổng vườn hoa. Bác nói chúng tôi thật chăm chỉ, đến sớm nhất cả hội. Tôi nhận lấy chìa khoá, ái ngại nhìn sang Liên. “Ừm thì...” “Mày vừa cá gì ấy nhỉ?” “Cá gì đâu?” Tôi đảo mắt, huýt sáo bâng quơ. Nhưng Liên thì không tha tôi dễ vậy. “Nếu chúng ta là người đến sớm nhất, mày sẽ mua cho tao hai hộp matcha trân châu. Thiệt là không nhớ hả?” Liên kéo dài giọng làm tôi phải cúi thấp đầu lí nhí đồng ý. Từ cổng trường di chuyển đến nhà xe, rồi lại qua đường tắt để đến vườn hoa của trường, Liên cứ cười không ngớt. Tôi thì không cười nổi, cứ mở ví ra đếm rồi lại ủ rũ. Đúng ra tôi không nên cá cược ngốc nghếch như vậy, hoặc cùng lắm cá một hộp trà thôi. Một hộp cũng đắt lắm rồi. Tôi thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng nay. Trông Liên có vẻ như sắp mủi lòng, tôi lại thở dài lần nữa. Chỉ là Liên hắng giọng và dứt khoát quay mặt đi, quyết tâm khiến tôi làm người có trách nghiệm phải giữa chữ tín. Tôi nản lòng rồi lại không còng lưng nữa, thay vào đó là đứng thẳng lưng lên, bước những bước dài tự tin và đi lên trước nó mấy mét. Hai hộp thì hai hộp, sợ gì chứ! Thấy tôi vui vẻ trở lại, Liên cũng quay qua cười đùa. Hai chúng tôi nhảy chân sáo xem ai đến vườn hoa trước. Và Liên thắng tôi chỉ hai bước chân... Được rồi, nó bỏ xa tôi một quãng đường dài. Nhưng vì tôi là người giữ chìa khoá nên Liên vẫn phải chờ tôi đến mới mở được cổng. “Cuối cũng vẫn phải chờ, sao mày hông nhường tao nhỉ?” “Thắng vẫn vui hơn mà!” Hai đứa tôi phì cười và bước vào vườn sau khi tôi tra chìa và mở khoá. Vườn hoa của trường rộng mênh mông với đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc. Từng hàng được trồng thẳng tắp và chia ra thành từng khu. Ở gần cổng nhất là các giống hoa hồng đủ màu từ đỏ, vàng tới trắng. Tiếp đến ngay dãy hai bên phải là hoa cải vàng, tôi hay ăn cải nên cũng có thấy hoa của nó nhiều lần. Nhưng vẫn không ngờ khi thấy hoa cải được trồng thành một dãy lại đẹp tới vậy, màu vàng rực rỡ bắt mắt. Đảo mắt qua trái là một dãy họ hàng nhà cúc. Vì không có quá nhiều diện tích nên các loại cục được chồng xen kẽ nhau. Tôi không giỏi phân biệt các loại hoa nên chỉ nhìn ra cúc hoạ mi và cúc trắng, Liên chỉ tôi còn cả cúc đồng tiền và cúc sao băng. Nó nói mỗi loại cúc lại có một đặc trưng khác nhau và những tầng ý nghĩa riêng biệt. Tôi chỉ biết gật gù, kéo nó vào sâu hơn trong vườn. “Mày có thấy năm nay trồng nhiều hoa hơn năm trước không hả Liên?” “Ừm tao có thấy mấy loại hoa mới, chắc trồng trong lúc chúng mình nghỉ hè.” Liên chỉ cho tôi khu trồng hoa ly và tulip rực sắc hồng mới có gần đây. Tôi nhìn đến loá cả mắt, muốn vào thăm quan một chuyến cho đã đời. Nhưng Liên kéo tôi ra chỗ ghế ngồi, dọc trên đường đá giữa các khóm hoa và lấy bánh su kem ra, đặt một cái lên tay tôi. “Ăn một chút đã. Đói chết đi được!” Liên nhét cái bánh vào miệng và tôi cũng làm theo. Lớp vỏ ngoài mằn mặn trong khi lớp sữa bên trong lại ngọt ngào, hoà quyện vào nhau khiến cả khoang miệng tràn ngập vị béo ngậy. Tôi khẽ cảm thán bởi vị ngon của nó, thò tay lấy thêm một cái nữa và ăn thật nhanh. “Biết thế không mua cái bánh cam cho mày mà mua luôn hai hộp su kem thì tốt rồi.” Liên lắc đầu tỏ ý hối hận trong khi tôi vểnh mặt lên không đồng tình. “Nầu nầu, dù mua hai hộp su kem thì tao vẫn muốn ăn bánh cam!” Tôi đung đưa chân, nghĩ ngợi đôi chút rồi đứng dậy khỏi ghế, không thèm ăn nữa. Tôi đi ra chỗ bồn rửa tay và bỗng bị thu hút bởi khóm hoa ánh sắc trắng hồng xinh xắn được trồng trong hai chậu nhỏ. Liên cũng chạy ra chỗ tôi không lâu sau khi vứt vỏ hộp bánh. Tôi không nhìn nó, mắt vẫn dán vào những cánh hoa tí xiu. “Mày biết hoa đấy tên gì không?” Ban đầu Liên hơi bất ngờ khi được hỏi. Nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt tôi đang nhìn, nó à một tiếng, cùng tôi ngồi xuống xem kĩ khóm hoa. “Đây là hoa tam giác mạch được biết đến nhiều ở Tây Bắc đấy. Mà tao mới xem qua ảnh thôi, đây là lần đầu nhìn thấy ngoài đời.” “Xinh thật đấy!” Tôi cảm thán bao lần vẫn không hết, tự dưng cảm thấy tiếc vì nó chỉ được trồng ở trong chậu nhỏ chứ không có khu riêng. “Sao loài hoa đẹp thế này không được trồng thành dãy nhỉ? Ở giữa vườn luôn thì càng tốt!” “Chắc là nhà trường đang thử nghiệm. Với cả vườn hoa này có phải cae cánh đồng đâu mà muốn trồng là trồng thêm được, phải có chính sách mở rộng chứ.” “Cũng đúng nhỉ?” Tôi xuýt xoa tiếc nuối. Như nghĩ ra một sáng kiến, tôi bỗng tươi tỉnh rút điện thoại ra và bấm vào camera. Nhưng trước khi bấm xoay lại cam trước, tay tôi bỗng cứng lại. Liên thấy vậy thì ấn thay tôi, nói tôi hãy chụp một tấm. Lúc màn hình xuất hiện gương mặt mình, tôi lấy lại tự tin mà cúi đầu về phía khóm hoa, tay đưa ra xa để lấy được nhiều cảnh. Sau đó tôi kéo Liên vào để cùng lưu giữ kỉ niệm. Nó hơi ngại chụp ảnh nhưng cũng nhanh chóng cười tươi cùng tôi chụp vài kiểu đa dạng khác nhau. Lúc này bỗng có tiếng gọi từ đằng xa, tôi tắt máy điện thoại bỏ vào túi và kéo Liên chạy ra cổng. “Nóng thật đấy! Ngày gì không biết?” Tôi thấy My đang khoanh tay và trề cả môi ra đứng trước cổng. Lúc nhìn thấy chúng tôi, con bé lật đật đi vào và chào hỏi. Trông em vẫn còn ngái ngủ, miệng ngáp dài từng cơn. “sao các chị đến sớm thế? ở nhà ngủ không sướng hơn à?” “Sướng thì sướng đấy, nhưng lúc di chuyển thì nắng vỡ đầu ra.” – Tôi lắc đầu, đáp. “Ở đây cũng đâu có mái che đâu chị, tí nữa cũng nắng lắm thôi.” Giờ tôi mới để ý rằng cả vườn hoa không có lấy một mái che nào. Nắng đang lan rộng từ sau những dãy nhà và đổ ập xuống mảnh vườn đa sắc, phủ lên nó một lớp áo choàng vàng óng lấp lánh. Bây giờ còn thấy thích mắt và đẹp đẽ, nhưng chỉ vài phút nữa thôi nắng sẽ dần gay gắt khi nhuộm vàng những mái đầu bết mồ hôi ở đây. Tôi chiếp miệng, hỏi My khi đã nắm chắc một phần nào đó. “Có bao nhiêu người phải lao động vậy?” “Tổng là mười hai ạ. Nhưng trong đó có bảy người thuộc đội nhảy nên họ xin rút từ sáng nay. Mấy chị đấy mới nhắn trong nhóm chat lúc gần tám giờ nên giáo viên không tìm được học sinh thế chỗ đâu. Vậy là chỉ có năm người lao động thôi.” Tôi cau có liếc sang Liên, còn Liên chỉ đành đập nhẹ lên vai tôi như cổ vũ tinh thần. Tiếp theo nó quay sang My hỏi về nhiệm vụ cô giao. My lấy điện thoại từ trong cái balo nhỏ có hình pikachu rất trẻ con khiến tôi phụt cười. Con bé đọc sơ qua danh sách trong nhóm chat. “Vì chỉ còn năm người nên chúng ta không cần rửa đường đá, chỉ cần tỉa hoa, tưới nước và trồng cây... Hết cả khu vườn này.” – Con bé cao giọng – “Chỉ cần làm vậy thôi!” Liên day day giữa trán, đánh mắt sang tôi và bắt đầu giao việc. “Bạn thích khu vườn này nhất, mời bạn đi đầu nha.” “Tui thích ngắm chứ có thích làm đâu.” Tôi xịu mặt, cả hai người kia cũng uể oải theo. Nhưng chúng tôi là những con người thực tế, nên những giây phút mất tinh thần chẳng làm khó được ai. Chỉ mất vài phút tiếp theo để chúng tôi bắt tay vào giao việc nghiêm túc và làm việc. Sau đó mỗi người chia ra một khu, không ai nói nhau thêm câu nào. [...]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD