Chap 7. Bữa trưa

2296 Words
Đúng như lời My nói, nắng dần trở nên gay gắt đổ ập xuống từng gương mặt đang chảy đầy mồ hôi méo mó của đám học sinh. Nắng kéo dãn rồi lại ép mỏng thành từng tia nhọn hoắt đâm xuyên kẽ lá, thiêu đốt da thịt. Mắt tôi lờ mờ ngước lên khỏi khóm hồng, cả vườn hoa như bốc khói, vươn mình để rồi rũ héo dưới cái nắng như đổ lửa. Liên vẫn chăm chỉ hì hục tỉa từng cái lá sâu của mấy bông cúc trắng, vài lúc mồ hôi chảy xuống cằm, nó đưa tay quyệt ngang làm đất dính cả lên mặt. Nhưng Liên vẫn tươi tỉnh làm việc. Ngược với với Liên, My làm thì ít mà live stream trên face thì nhiều. Em kêu ca phàn nàn về sự bất công của giáo viên khi ưu tiên một nhóm nào đó, rồi sau lại quay ngoắc quảng cáo cho vườn hoa sắp mở cửa của trường. “Quan trọng nhất là ngày hội sách của câu lạc bộ Văn Học tổ chức vào cuối tuần sau! Mọi người nhớ ghé thăm nhé!” My nhìn qua một lượt bình luận rồi tắt live stream, trông hí hửng hơn khi bắt đầu đào đất và vùi một hạt giống mới xuống. Nhưng tâm trạng vui vẻ đó chỉ kéo dài trong không quá mười phút, My lại ngao ngán thở dài và vứt cái xẻng xuống đất, di chuyển lại chỗ tôi. Nhìn chăm chăm My tiến lại gần, tôi phải mất mấy giây để thoát khỏi cái nắng tri phối đầu óc mà quay đầu đi, mắt lại đặt lên những khóm hoa cải vàng chúm chím dưới tay mình. Tôi xúc đất, rồi lại chẳng nhớ mình phải đổ nó đi đâu. My đứng sau lưng tôi, và dù tôi không quay lại nhìn, tôi cũng biết em đang bĩu môi buồn chán. “Chị Khánh, đừng bơ em chứ. Từ nãy tới giờ chị cũng có làm việc gì đâu.” Tôi không đồng tình, mà cũng chẳng phản đối. Ít nhất tôi thấy mình có tinh thần lao động hơn My. “Hai cái người kia đến có một chút rồi lại bỏ chạy rồi. Tí nữa về nhà em xin danh tính rồi tế hết một lượt luôn.” Câu này đánh vào tính tò mò (hay hóng hớt) của tôi. Tôi quay người nhìn My, hỏi em tế thế nào. Con bé chỉ cười, nháy mắt dễ thương. Liên từ vườn hoa cúc xa đã cởi bao tay và thu dọn gọn gàng đồ đạc. Nó quay qua lại như tìm ai, thấy hai chúng tôi đã tụ họp một góc thì hồ hởi chạy tới. Liên nhìn qua loa vườn hoa tôi cắt tỉa, chắc mới được gần hai phần ba thôi, nhưng nó vẫn gật gù khen chăm chỉ, cho phép cả tôi và My ra nghỉ ngơi. Ít ra tôi còn làm việc, chứ My thì có làm mấy đâu, nhưng con bé lại là đứa gật đầu nhanh nhất với quyết định của Liên, rồi còn duỗi vai bẻ tay như mệt mỏi lắm. Con bé thu dọn đồ đạc giúp tôi coi như nịnh hót trước khi kéo tôi chạy nhanh vào trong đình. Còn Liên thì đi cất hạt giống rồi mới đến chỗ tôi và My. Trông Liên mệt mỏi quá, mồ hôi chảy dọc thái dương, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi cũng không khác gì mấy, nhưng đỡ hơn chút vì vừa làm vừa thất thần. My lấy quạt giấy quạt cho chúng tôi. Em có mang theo ô nên chẳng chật vật lắm với nắng nóng. Con bé chu toàn thật. Ba chúng tôi ngồi trong đình chờ đợi giáo viên quay lại tổng duyệt. Nắng nóng trước mắt khiến khung cảnh chói loà mơ ảo, từng hàng hoa bỗng uốn lượn không thẳng hàng, đều mang một màu vàng cam chói mắt giống nhau. Thấy chúng tôi mệt mỏi, My cũng không gợi chuyện, chỉ tập trung xem mạng xã hội có gì mới. Gần nửa tiếng sau giáo viên mới quay lại, dắt theo hai bạn con trai vừa kiếm cớ chuồn khỏi vườn hoa. Đi chơi đâu không đi, sao lại lảng vảng ngay quán nét cổng trường chứ! Tôi phụt cười nhìn giáo viên giao việc cho họ rửa đường đá giữa các khu. My còn có ý định quay video lại cảnh đó để đăng face có dẫn chứng. Nhưng nụ cười dần bị thay thế bởi khó chịu khi đội nhảy đến. Họ vây lấy giáo viên, xin lỗi vì trùng lịch không thể lao động và khen vườn hoa tới tấp. My chiếp miệng, chụp vài tấm ảnh của ai kia. “Thay vì xin lỗi giáo viên thì mấy bà chị đấy nên xin lỗi người làm thì hơn, rõ khổ.” Tôi lắc đầu, đưa tay vuốt lưng My mong em hạ hoả. Nhưng cơn nóng giận trước chưa kịp tắt thì cơn cáu bẳn sau lại kéo tới. Đội nhảy tản ra khắp vườn chụp ảnh và selfie, sau đó còn muốn chụp ảnh cùng giáo viên để đăng bài lên page. Ban đầu cô giáo từ chối, sau lại “miễn cưỡng” gật đầu và chụp nhiều pô ảnh cùng nhóm lẻ lẫn cả nhóm. My chửi liên hồi, nói giáo viên đúng là thiên vị. Trong khi Liên chẳng nói gì, cũng không mảy may thể hiện khó chịu. Tôi hỏi tại sao lại không tức giận, Liên chỉ nói: “Chuyện cũng đã rồi, giờ vui vẻ thì được ghi nhận, cáu giận lên thì lại bị nói là nhỏ nhen.” Tôi thấy cũng đúng, nhưng My thì chẳng cho là vậy. Lúc này đội nhảy mới nhận ra sự hiện diện kệch cỡm của chúng tôi. Họ nói gì với cô giáo và làm cô gọi chúng tôi lại cùng chụp ảnh. My khó chịu ra mặt, vẫn đứng khư khư tại chỗ, miệng còn lẩm bẩm khinh bỉ “ai thèm đứng cùng mấy bà”. Nhưng tôi và Liên thì không thể cư xử ngầu như My, nên vẫn lũn cún bước đến chỗ đông người. Giáo viên nói chụp ảnh để đưa lên page nhảy có nhiều người theo dõi, sẽ dễ quảng bá hơn. Tôi và My đều đồng ý, bắt đầu xếp vào hàng. Lúc này bạn cầm máy ảnh cũng muốn chụp vài kiểu nên nói ai đó ra thay. Tôi nhìn mọi người im lặng, tự giơ tay ứng cử. Vậy mà giáo viên giữ lại, các bạn trong đội cũng nói cứ chụp vài kiểu đi. Không thấy ai nói gì nữa, thế nên Liên đành là người thay. Lúc này chẳng ai ý kiến, như là điều hiển nhiên vậy. Liên ra cầm máy, rất có tâm chỉnh dáng từng người. Nó chú ý tới mặt tôi nhăn nhó, nói tôi cười tươi lên. Nhưng tôi không sao cười nổi, chỉ hơi nhếch môi trong tấm ảnh đầu. Giáo viên nói các bạn đứng theo chiều cao, nhưng sau lại vô ý xếp mấy bạn xinh vào giữa. Tôi cũng may mắn được đứng gần trung tâm, chỉ là vinh dự này đối với tôi chẳng vui vẻ gì khi bạn thân phải ra cầm máy còn đứa em khoá dưới thì đang bĩu môi lườm về phía này. Chụp được tầm ba bốn tấm, tôi xin phép đi ra để đội nhảy chụp riêng. Họ níu giữ chụp thêm đi nhưng lại âm thầm xếp lại đội hình. Tôi biết Liên khó thoát nếu không ai trong đội nhảy chịu đứng ra thay nên tôi đẩy Liên ra chỗ khác rồi làm người cầm máy. Chụp thêm một ít nahr thì họ thấy ngại nên nói không phiền tôi nữa, lại bắt đầu tản ra thành từng nhóm lẻ. Tôi và Liên đều mệt mỏi vì đứng thẳng hướng nắng, rệu rã tiến về phía đình. “Khổ thân hai chị.” My đưa cho mỗi đứa chúng tôi một chai nước mà em vừa mua được ở máy bán hàng tự động. Tổi cảm kích không thôi, tự dưng nghĩ lại chuyện chụp ảnh cùng nhóm kia lại thấy áy náy, tôi nói muốn đưa cả ba đứa đi ăn, tôi mời. My hào hứng trở lại, em cười tít mắt hoan hô tôi. Liên thì xụt xịt, nói không uổng phí chiều chuộng tôi bao lâu nay. Tôi câm nín, mình cũng đâu có keo kiệt đến vậy. My cầm điện thoại lên tra xem có quán ăn nào ngon mà giá sinh viên ở gần không, sau đó chốt được một quán cách mười lăm phút đi bộ. Mà vì cả Liên lẫn My đều có xe đạp điện nên chúng tôi có mặt ở quán chỉ sau gần tám phút. Lúc chúng tôi rời đi còn không đến chỗ cô để chào tử tế, dẫu sao thì cô cũng đang bận chụp ảnh rồi. Ngồi xuống ghế, tôi nhìn menu một hồi rồi chuyền luôn sang cho My, Liên thì đã có một cái khác. “hai người chọn món luôn đi. Muốn ăn gì thì gọi.” “Thật à?” Liên dùng đôi mắt rực sáng nhìn tôi, sau lại có biểu cảm gọi đòn chỉ vào món đắt nhất. “Chị Khánh bao được món này không?” Tôi nuốt nước bọt, dùng ánh mắt cún con đáp lại Liên. Liên chỉ cười, ngay lập tức chỉ món khác rẻ hơn nhiều. “Vậy em chọn món này nhé?” My giơ menu về phía tôi, chỉ vào món nem lụi. Tôi tưởng tượng chút cũng thèm nên gọi luôn hai suất. Sau đó chúng tôi gọi thêm mấy đò ăn vặt kèm theo và nước ngọt. Ở đây không có matcha, tôi thấy khá tiếc nuối, đành gọi coca. My đưa tay từ chối. “Thôi em không uống đâu.” “Sao vậy?” – Tôi băn khoăn hỏi, thấy con bé cũng không phải người ghét ngọt. “Em bắt đầu lên mụn rồi, không uống đâu.” Tôi à một tiếng, định bụng rút xuống hai cốc. Liên nãy giờ không nói bỗng kéo tay tôi nói nó cũng không uống đâu. Tôi hỏi tại sao thì nó lại không nói rõ vấn đề. “Uống cùng tao đi chứ. Tí nữa tao gọi cấm xin đấy.” Liên ậm ừ, cuối cùng chịu thua gọi hai cốc. Anh phục vụ ghi đồ xong thì rời đi, để lại câu nói mười lăm phút nữa sẽ mang đồ lên. Ba đứa tôi nói chuyện trong lúc chờ đợi. My có vẻ nghiện face nhưng lại không phải tuýp người bất lịch sự sẽ cầm điện thoại trong bữa ăn. Em cất nó vào sâu trong balo trước khi chống cằm và gợi ra các chủ đề. My rất giỏi gợi chuyện nên dù Liên không quá thân với con bé cũng mở lời nhiều hơn. Em còn nhắc loáng thoáng đến lý do tôi thất thần cả mấy ngày qua làm tôi phải chặn miệng em bằng một miếng dưa chuột nhét vào miệng. My nheo mắt nhìn hai đứa, nói giấu nó chuyện gì không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, còn My thì phá lên cười nói chị sẽ sớm biết thôi. Chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vui thì vui thật, mà vì cái bụng đói meo nên cả đám dần im lặng đi. My lại rút điện thoại ra, một tay nửa ôm nửa đỡ má, một tay lướt điện thoại chơi game. Tôi và Liên cũng cầm điện thoại, xem qua tin tức. Bỗng My cất lời, quay chủ đề về những việc xảy ra lúc nãy. “Các chị có thấy đám con gái đó rất đáng ghét hay không? Em để ý thấy lúc chụp ảnh toàn cho người kém sắc ra cầm máy ấy, mấy chị gái trung tâm thì chẳng bao giờ ra thay. Cô giáo cũng chẳng phản đối gì, cũng chỉ muốn chụp cùng mấy người xinh để đăng face thôi.” Tôi định tiếp lời, mà nhớ ra gì đó nên im lặng gài tóc ra sau tai. Liên không chú ý nên cứ bấm điện thoại. Nhưng tôi để ý nó cứ xoá đi viết lại một dòng chữ mãi không thôi. My không thấy ai tiếp lời thì liếc mắt khỏi điện thoại quan sát biểu cảm hai đứa tôi. Em như vỡ lẽ ra điều gì, bỗng ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, không biết nói gì tiếp theo. May mắn lúc này anh phục vụ mang đồ ăn ra phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Anh nói xin lỗi vì sự chậm chễ nên đã tặng thêm cho chúng tôi một cốc coca nữa. My nhận lấy cốc được tặng kia. Liên thôi không xoá chữ trong ghi chú, chia đồ ăn ra cho chúng tôi. Trông nó có vẻ bất ngờ về sự im lặng của My. “Hai người sao vậy? Ăn đi chứ!” Ba đứa cầm đũa gắp thức ăn. Khi cho miếng thịt vào miệng tôi không kìm được phải thốt lên cảm thán về đồ ăn ngon. Tiếp lời My thấy tự hào về sự giới thiệu của mình. Liên cũng khen ngợi tới tấp. Cả ba chúng tôi lại nói chuyện bình thường, suốt bữa ăn là tiếng cười đùa vui vẻ. Dù cả ba vẫn có suy nghĩ về câu nói của My, nhưng chúng tôi chọn quên đi và không ai nói gì về nó nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD