Chap 8. Ngọc

2054 Words
Những ngày học sau đó diễn ra trong tâm trạng chán trường của tôi. Không khí ngột ngạt, tiếng quạt kêu lạch cạch pha lẫn tiếng ve kêu râm ram trong từng vòm cây rũ rượi dưới cái nắng trưa hè. Tôi hay gục đầu xuống bàn, không phải ngủ gật, chỉ là quá mệt mỏi để xốc lại tinh thần làm việc sôi nổi như trong những ngày đầu xuân. Vài lúc Liên sẽ ghé vào tai tôi nói đùa thầy gọi tôi kìa. Chắc nó nghĩ tôi ngủ rồi nên trêu thế. Nếu lúc không quá mệt, tôi sẽ hùa theo, giả vờ giật mình ngước lên hỏi thầy đâu. Và Liên được đà cười khoái trí lắm. Nhưng thường thì Liên đều che cho tôi ngủ, nó như một người chị hiền từ giúp tôi chép bài và canh thầy cô đi qua. Đến những môn quan trọng nằm trong khối thi tôi chọn lựa thì Liên đều nhắc nhở tôi phải chăm chỉ trước khi vào giờ. Tôi gật đầu, muốn nói thật ra mình có ngủ đâu. Không ngủ nổi. Đến tiết toán, tôi ngồi ngay ngắn để nghe giảng. Trong tiết này tôi tỉnh táo tới lạ, dù nắng bên ngoài len qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, tôi vẫn có thể gạt những điều không đâu ra khỏi đầu mà chú ý tiếp thu kiến thức. Liên bên cạnh cũng rất chăm chú ghi chép. Tôi tự dặn mình không được thua kém thêm. Kết thúc tiết học cũng là giờ ra chơi. Tất cả mọi người đều nói chung về một chủ đề là đêm hội sách. Những năm trước sự kiện này không nổi tiếng tới vậy, người tham dự có chăng cũng chỉ là thành viên club, vài người tò mò hoặc người theo dõi của page. Nhưng năm nay đêm hội còn kết hợp với club nhảy và club khoa học, cùng lúc quảng cáo thêm cho vườn hoa mới mở lại của trường nên các hoạt động trong sự kiện phong phú và lý thú hơn hẳn. Từ học sinh tới thầy cô đều quan tâm sát sao tới đêm hội, ai cũng nóng lòng không tập trung chuyện khác. Liên đứng dựa vào bàn, đưa cho tôi một cái bánh trái cây nó mua sáng nay, miệng cười hớn hở. “Tao không ngờ đêm của sách lại được đón chờ tới vậy! Ai trông cũng háo hức.” “Tao cũng háo hức lắm, tao sẽ cua được một anh đẹp trai nào đó mà có đam mê mãnh liệt với Sidney!” Tôi tỏ ra quyết tâm để rồi bị Liên đánh nhẹ vào vai cho bớt ảo tưởng. Nó nói đêm của sách là để mọi người thả hồn vào văn học nghệ thuật, không phải tình yêu linh tinh. Tôi bĩu môi, nói đùa với Liên cẩn thận bị quật. Liên ngang ngạnh nói mình quá bận trong hôm đó để đi chơi với ai. Chuông vào giờ, hai đứa lại ngồi ngay ngắn vào chỗ. Nhưng vẫn không quên ghi cá cược ra quyển vở, xem đêm của sách ai giữ được lời. Tôi tin tưởng bản thân mình. Mặt khác lại mong cậu lại cậu trai hôm kia. Tiếng ve kêu vẫn vang lên đều đều từng đợt rả rích trong cái nắng gắt gao, như điệp khúc bất tận không hồi kết của ngày hạ. [...] Tan trường, tôi dắt xe đạp ra khỏi những vạch kẻ trắng, đưa lại vé xe cho bác bảo vệ và di chuyển chậm chạp tới chỗ Liên đang ung dung ngồi vắt vẻo trên chiếc máy điện sơn xanh nền trời. Liên khẽ cười và bước xuống xe. Thoạt nhìn từ đầu đến chân tôi, Liên bỗng nhận ra điều gì đó. Nó vỗ tay cái bốp, đề xuất ý tưởng. "Khánh à, tao nghĩ chúng mình cần đi mua quần áo. Đếm của sách được thiết kế như vũ hội vậy, ăn mặc không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn thôi.” "Đi đâu?" "Nagy cái chợ đối diện cổng trường mình được không?” Im lặng một lát. Gió biếng lười quét nhẹ qua không gian im ắng, chẳng thể làm dịu đi phần nào cái nóng bủa vây. Tôi đưa tay quệt phăng mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trán bóng, lắc đầu nguây nguẩy, miệng không nhếch nổi nụ cười. Nóng thế này, về nhà bật quạt pha chanh đường uống cho sướng, tội gì chen chúc vào chợ sinh viên. Vừa chật lại vừa hôi mùi cơ thể. Mùi ai thì không biết, chứ nếu nó thoát ra từ mình thì xấu hổ chết được. Và nhất vụ thay quần áo, tôi ngại cởi ra mặc vào lắm. Mà con Liên ấy cũng khác gì đâu. Chớ kể, quan trọng là con Ngọc, tôi vừa từ chối lời mời đi mua đồ cùng nhóm của nó rồi. Nhóm nó cũng mua đồ ở chợ sinh viên thì phải. "Thôi ngại lắm. Tao về đây, hết tiền rồi." Tôi cứ nghĩ nhắc đến tiền là mình thoát, ai dè bị Liên kéo giật tay lại. Tôi đột ngột mất đà chúi người ra sau chút nữa ngã bệt xuống đất. Liên xuýt xoa hồi lâu, thấy tôi chỉ vì bất ngờ mà hốt hoảng thì lại cười xòa chốn tội, phủi áo của tôi rồi trưng ra bộ mặt cún con làm nũng. Nhìn mà phát ớn lên được. Dây dưa gần mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng thì Liên vẫn thắng. Hai chúng tôi vứt xe ngay trước phòng bác bảo vệ và gửi luôn bác giữ giùm chìa khóa xe. Trong lúc tôi thuyết minh với bác đây đều là những bảo vật vô cùng quan trọng và quý giá, Liên sốt ruột ra mặt, sau nó dùng cả hành động kéo lê lết tôi đến chợ để chứng minh. Đường xá tan tầm sao hôm nay vắng vẻ, tôi và Liên di chuyển thuận lợi nhanh chóng. Thoáng chốc đã lướt qua mấy quầy đồ ăn nhanh. Vài lúc tôi có kéo Liên lại, bắt nó bao mình vài xiên thịt nướng. Dẫu trách tôi ăn nhiều, rồi ăn như lợn mà sao không béo nổi, Liên vẫn rút ví mua cho tôi tầm ba, bốn xiên ăn dọc đường. Đến khi hết xiên thứ hai thì tôi cùng Liên cũng đồng thời dừng chân trước cửa hàng quần áo quen thuộc. Áo phông in hình models treo quá tầm với trước quầy tính tiền nên tôi một mạch tiến thẳng vào sâu trong gian hàng quần bò ống dài, quần chun và áo sơ mi trắng. Thấy vậy Liên lại thở dài khẽ, với lấy một tấm áo phông đỏ và bước theo tôi. Áo Liên đang cầm trên tay in hình ca sĩ hát chính của bài Havana, hình như tên Cam hay Cameli gì đó. "Camelia" - Liên nhấn mạnh. Và đồng thời bên cạnh tôi, người cũng đang lật qua lại từng chiếc quần bò thêu hoa văn cách điệu, vang khẽ cái tên của nữ ca sĩ nổi tiếng đánh bật bao bản hits lớn. "Ồ, Khánh đấy à?" Ngọc cười và thôi xem xét những chiếc quần bò mới nhập về, hướng mắt đặt lên người tôi chăm chú. Sau đó nó ngó sang Liên đứng bên cạnh, và ngó cái túi thịt xiên nướng Liên cầm trên tay. Không hiểu vô thức hay phản xạ kiểu gì, tôi giật lấy túi thịt, cười xòa hơ hơ trước mắt cô bạn hot girl. "Liên mua cho tớ đấy. Ngọc ăn không?" Nghe lời mời ngọt xớt của tôi, Ngọc nhướn cao một bên lông mày, sau đó cúi người ngó sâu trong túi thịt nướng. Nó bĩu môi, nhún vai và lắc đầu. "Thôi Khánh cứ giữ mà ăn, Ngọc chịu mấy thứ đồ này. Vừa béo vừa mỡ. Ăn vào lại phát phình ra, mọc mụn nữa. Ngọc trong đội nhảy mà, phải giữ hình ảnh. Chứ không như ai đó, học mới là trên hết, mấy cái nhan sắc quan tâm đâu." Tôi không biết "ai đó" ở đây Ngọc ám chỉ là ai. Nhưng suốt dăm ba câu nói, Ngọc cứ liếc tôi và Liên sắc lẻm vậy làm tôi thấy hơi khó xử sự. Chứ còn Liên, nó quay gót bỏ sang quầy áo khoác lâu rồi. Tôi cũng không tiện gọi nó lại hay đuổi theo như phim Hàn Quốc, nên chỉ biết gượng cười, nhét vào tay Ngọc một cái quần bò bó sát đập vào mắt mình đầu tiên. Đuổi khéo Ngọc vào phòng thay đồ. Ngọc gật đầu và nhận lấy tấm quần, sau đó hất mặt kéo theo chị em bạn dì vào chung. Tôi đứng ngoài lựa tiếp quần áo mà nghe tiếng rí ráu không ngớt. Thật đến chịu con nhỏ này, thay quần áo mà cũng phải bà tám cho được cái xôm. "Thưa thầy, ừm... Body-Shaming hay “miệt thị ngoại hình” là một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đó cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Mọi người ở đây chắc đều đã từng nghe thấy những câu nói đại loại như “béo như lợn”, “gầy như nghiện”... Nó giống những câu nói đùa. Nhưng thực chất, theo nhiều khía cạnh của đời sống và cách suy nghĩ người bị hướng tới diễn ra, đó chính là Body-Shaming." Giọng một đứa con gái lanh lảnh vang lên, sau đó là nhiều tiếng phụ hoạ mà tôi không nghe rõ. "Eo, tao thấy con Liên đứng ngoài kia. Đang lựa mấy cái áo croptop. Nó lựa toàn mấy cái tao từng thích thôi à. Nhưng nó lựa xong thì tao hết thích nổi luôn. Tưởng tượng cảnh nó mặc lên người là ok đủ rồi. Cho tiền tao cũng không mặc đụng hàng với nó." "Đụng hàng thì sao? Càng đẹp. Nếu là tao thì tao mặc luôn, càng đụng hàng càng tốt. Tao sẽ mặc khi CDT trình diễn, rồi kéo con đấy lên so sánh với nhóm nhảy bọn mình." Nhịp kim đồng hồ vang lên giữa không gian im lặng; từng tiếng một, rõ rệt. Tựa như những nhát búa gõ đều đều vào bức tường thủy tinh dày cộp, phát ra âm thanh cứng chắc không suy suyển của lớp chất liệu trong suốt. Tôi mỉm cười, mấp máy môi đôi lời bài hát khớp với nhịp tích tắc kim giây nhích thân, chân vô thức nhún nhảy theo. "Sao Ngọc chơi ác thế? Làm vậy bạn ấy chịu sao nổi? Khánh lại xông pha cho xem. À mà... Con Khánh đứng ngay tại quầy quần bò, Ngọc không sợ nó nghe thấy à?" "Sợ gì? Con Khánh nó không quan tâm đâu." Tiếng ve ngân vang khúc ca của mùa hè oi ả, tựa hồ một tràng cười chế nhạo. Dẫu trời đã sẩm màu xanh nền sẫm, cái nóng vẫn đậm đặc tới đáng sợ, không còn nắng gắt, nhưng gió thì cứ thổi phồng những làn hơi nhiệt khô khan bực bội. Tôi cau mày, đưa ngón trỏ gạt đi giọt mồ hôi chảy xuống má trái, tại mang tai. Nóng quá, gần cuối hạ rồi mà vẫn nóng như vậy. "Nó bị lãng tai hả?" "Không. Thực chất là con Khánh không quan tâm thật. Còn tại sao dù là bạn bè mà không quan tâm thì... tao có phải nó đâu mà đoán suy nghĩ nó. Hoặc có khi Khánh giả tốt với Liên, đơn giản vậy thôi." Tôi gảy các ngón tay gõ thành nhịp từng chiếc móc quần áo. Sau cùng, do thấy mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rảnh, tôi vớ đại chiếc quần bò tối màu thêu hoa đỏ tại ống trên, thúc giục Liên ra quầy thanh toán. Liên trông không có mấy tâm trạng nên cũng định bụng ra về. Bỗng nó lại quay ngoắt kéo tôi sang quầy hàng khác, tôi đành chịu thua trước sức mạnh của người phụ nữ lực điền, ngoan ngoãn theo sau...  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD