Không biết có do tâm trạng không mà Liên hôm nay bỗng nổi hứng mua nhiều đồ, nên trên đường về nhà cũng khá chật vật với mấy túi quần áo to bé khác nhau. Dù đã chia ra thồ bằng cả xe đạp và xe máy điện, tôi vẫn thấy lao đao không dám ngồi lên đạp xe. Để làm tôi sao nhãng việc lo lắng không đâu cho túi quần áo buộc chặt ở yên xe, Liên gợi chuyện tào lao về các hot boys, hot girls trong lớp. Đặc biệt không nhắc gì tới Ngọc.
"Hôm thứ tư mày phải trực phòng thú tội, tao cũng có đến trường trực nhật. Ừm, tao gặp Quân đấy. Cái bạn mới chuyển vào lớp mình năm nay ý." – Có chút ngại ngùng ẩn trong giọng nói của Liên.
"Quân lúc đầu học toán 2 nhỉ? Ừ thì trông cậu ta cũng khá đẹp trai. Mà tự dưng nhắc tới Quân làm gì thế, mày có ý gì với nó à?" – tôi hỏi, có chút khó chịu không nói thành lời.
Tiếng ve kêu bị ngắt quãng, rất đột ngột và hoàn toàn dừng hẳn, không dư âm. Liên cong môi trong im lặng và rồ ga phóng xe đi trước, không quên chất hết quần áo trên xe đạp của tôi lên xe máy nó rồi mới đi. Khỏi phải bắt kịp tốc độ của Liên, tôi đạp xe chậm rãi thong thả trên con đường quen thuộc có hoa phượng đỏ rực một góc trời. Tối rồi, nóng thì vẫn nóng, nhưng sắc đỏ của hoa bỗng dịu dàng và nồng thắm hơn cả. Tôi cứ vậy thả hồn theo mây, suýt chút nữa đâm phải ai đó.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay, người đứng trước mũi xe sắp bị tôi tông cho gãy ngón tay lúc này chẳng ai khác chính là Quân đẹp trai Liên hằng mong nhớ. Cậu bạn hốt hoảng lùi ra sau cách xe tôi khoảng ba, bốn bước chân. Sau khi lấy lại bình tĩnh và nhận ra cô bạn cùng lớp, mặt Quân bỗng chốc sáng hẳn lên. Cậu bạn bắt chuyện, dù tôi không mặn mà lắm.
“Khánh đi đâu về thế?”
“Đi chơi linh tinh thôi. Sao Quân chưa về vậy?”
Quân gãi đầu, cười lên trông đẹp trai hơn hẳn bình thường.
“Tớ đi học thêm ấy. Tớ không được giỏi như Khánh, mới vào lớp sợ không bắt kịp mọi người nên tớ phải cố gắng lắm!”
“Ừm.”
Tôi và Quân đứng nhìn nhau một lúc, gượng gạo không biết tiếp lời ra sao. Thực ra tôi cứ thấy không có mấy thiện cảm với cậu trai này, dù cậu ta không làm gì hết. Nhưng tâm lý con người khó mà giải thích được.
Tôi đảo mắt, có ý định rời đi. Thấy thế, Quân nhanh chóng đổi chủ đề hòng giữ tôi lại.
“Mà Khánh có bận gì không? Nếu không thì đi ăn tối cùng tớ nhé!”
Tôi lắc đầu, ngồi ngay ngắn lên xe.
“Không, tớ bận mất rồi. Chào nhé!”
Và tôi phóng xe đi thẳng, chẳng thèm liếc mắt lại.
Về đến nhà thì cũng hơn bảy giờ mười lăm, tôi bỗng bị cuống, chạy thật nhanh vào nhà và đóng sập cửa chính lại. Dựa lưng vào cửa như chặn đứng không cho ai vào nhà, mặt đỏ hết lên vì ngại, tôi nhớ lại cách hành xử của mình khi nãy. Tôi kiêu gì mà kiêu vớ vẩn. Người ta là nạn nhân suýt chút nữa bị mình tông xe do kém tập trung. Đã không xin lỗi thì thôi, lại còn kiêu với chả liếc nửa con mắt. Dù đúng là tôi không ưa cậu ta, nhưng không có lý do chính đáng, tôi phải giấu cảm xúc đi mới phải. Ngốc quá đi mất, Tôi ôm đầu hét trong cổ họng, Liên đang soạn cơm tối nhìn tôi như nhìn con tông giật lên cơn.
Trong bữa cơm, Liên gắp cho tôi hai ba miếng sườn nướng tôi thích ăn, hỏi sao tôi về muộn thế.
“Mày ghé vào đâu đó mà không rủ tao à? Nô tì càng ngày càng không biết điều rồi đấy!”
Tôi xua tay, bê bát cơm lên ngang mày.
“Nô tì nào dám ạ! Nô tì đứng lại ngắm hoa phượng thôi ạ.” – Tôi nghĩ bản thân không hẳn là nói dối, tôi chỉ không muốn nhắc tới Quân mà thôi.
Liên cũng không tra hỏi lâu, vì nó đồng tình hoa đẹp thật, không ngắm thì phí. Rồi nó đòi tôi cho xem ảnh, may mắn tôi cũng có chụp vài tắm. Liên mải ngồi ngắm hoa phượng đỏ, quên mất phải hỏi gì thêm.
Tối đó chúng tôi ăn khá nhanh, Liên sau đó chan canh ăn vèo hai bát cơm thì ra phòng khách ngồi lướt f*******:.
"Gì mà cười kinh thế?"
Rửa bát xong, tôi ra phòng khách xem ti vi thì thấy cảnh một đứa con gái vắt chân lên ghế đang cười nhăn nhở. Tay gõ tin nhắn với tốc độ ánh sáng kinh hồn.
"Không, không có gì."
Liên đáp lại tôi tỉnh bơ, nhưng tôi biết thừa bà hoàng đang nhắn tin cho cậu bạn đẹp trai nào đó. Nên tôi không bép xép nhiều. Bật ti vi và ăn bỏng ngô đến tám rưỡi. Liên đập vài tôi xin ít bỏng, nhưng khi tôi ngươc lên đưa cho nó thì thấy nó vẫn chẳng rời mắt khỏi điện thoại từ nãy tới giờ. Tức mình, tôi cầm luôn gỏi bỏng vào phòng cho nó nghỉ ăn.
Và những tối hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa vẫn cứ diễn ra tình trạng này. Liên không chỉ cười toe toét, thay vào đó còn có xúc động chấm nước mắt, không thì cười mỉm hạnh phúc lăn lộn ôm chăn. Tôi không biết Quân đã nhắn cho Liên những gì, hay gửi mấy video tình củm gì cho Liên. Chỉ biết tần suất con bé cầm điện thoại nhắn tin cho Quân càng ngày càng nhiều. Đến độ nó bơ tôi luôn, không kể lể những chuyện vặt vãnh nữa. Bạn Quân đúng là tài tình, dễ dàng chia tách hai đứa bạn thân bảy năm.
Đang ngồi xem ti vi, tôi để ý thấy Liên nhăn mày và gõ tin nhắn. Nhưng cứ viết xong lại xóa, ngón cái giơ lên rồi hạ xuống chạm màn hình như thể không tự tin viết ra những gì mình nghĩ. Vậy đây chắc là bình luận rồi. Cảm nhận được ánh mắt gắt gao của tôi, Liên cười khì. Sau đó bật người dậy tiến vào phòng vệ sinh, mắt vẫn chăm chú nhìn những dòng trạng thái.
Tôi dõi mắt theo Liên một lúc, quan sát cánh cửa phòng tắm khép hờ. Sau đó quay lại với cái ti vi, tôi nhìn những diễn viên di chuyển mà không sao tiếp thu được lời nói hay hành động họ truyền tải. Sao Liên làm tôi lo lắng quá.
Dỏng tai nghe ngóng không thấy phòng tắm có động tĩnh gì, tôi gạt phắt cái gối ôm sang bên cạnh và bước những bước chân mèo tới gần phòng vệ sinh.
"Thưa thầy, còn bắt nạt ảo hay đe doạ trực tuyến là hình thức bắt nạt hoặc quấy rối bằng phương tiện điện tử có chủ ý. Bắt nạt ảo còn được gọi là bắt nạt trực tuyến. Nó có thể xuất hiện dưới rất nhiều dạng ví dụ như tung tin đồn về một ai đó mà ảnh hưởng đến danh tính của người bị hại, tung lên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết, video khiến uy tín của nạn nhận bị hủy hoại."
Đẩy cửa phòng tắm ra đột ngột, Liên giật nảy mình đánh rơi bộp cái điện thoại xuống đất. Nó hốt hoảng nhặt điện thoại lên kiểm tra, và tôi thì áy náy quá. Thấy nút nguồn không có vấn đề, màn hình không xước và phần cảm ứng vẫn nhạy, tôi thở phào một cái. Đến khi ngước mắt nhìn từ dưới lên, tôi thấy Liên đang nheo mắt dõi tôi không vừa lòng.
"À ha ha, tao đau bụng. Định phi vào đuổi mày ra cho tao đi vệ sinh."
"Vậy giờ mày đi đi."
Liên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi, làm mồ hôi lạnh chảy ướt cả sống lưng cô gái tội nghiệp.
"À, tao hết đau rồi."
Tôi đưa tay gãi đầu và cười toe toét làm Liên chiếp miệng nghi ngờ. Vậy nên nhanh chóng dùng bài đánh trống lảng, tôi ngay tức khắc hỏi vặn lại Liên bằng giọng tra khảo tội phạm tôi học được qua các thước phim hành động dài tập phát sóng trên VTC2 vào khung giờ cố định 8:30 hàng ngày.
"Mà sao mày giật mình dữ vậy? Có gì trong điện thoại mà phải giấu kinh thế? Ú ù, hay là ảnh hoặc phim đen..."
"Vớ vẩn!"
Liên đỏ hết mặt mũi, đưa tay cốc vào đầu tôi một cú buốt óc khiến tôi ôm đầu gào khóc thảm thương. Sau đó hét lên không phục.
"Vậy tại sao mày phải trốn vào phòng vệ sinh xem điện thoại? Mày lo lắng gì à? Hay giấu tao chuyện gì?"
"Đó..."
Liên trầm lặng hồi lâu, tay vân vê cái điện thoại sau lưng và mắt đảo điên liên hồi. Đồng hồ vang lên từng âm thanh đều đặn như trêu ngươi não bộ. Và Liên thở dài, đẩy tôi sang một bên để tiến ra ngoài phòng khách.
"Không có gì đâu. Đừng quan tâm."
Tôi nhìn trân trân theo bóng lưng rộng lớn của Liên. Khi Liên đi khỏi, mắt tôi vẫn không rời nổi vị trí cầu thang vắng lặng. Đồng tử đen đặc như bị hút chặt vào khoảng không tối tăm kéo dài đến vô tận.
“Nóng quá…”
Não bộ chậm chạp chấn chỉnh, định hình lại sự cân bằng giữa ảo giác và thực tại.
Tôi lo xa rồi. Liên chắc đang nhắn mấy cái tin sến sẩm không ai ngờ được nên mới giật mình giấu tôi thôi. Có gì phải lo lắng mà làm quá lên như vậy? Hoặc có khi nó khó chịu điều gì nên nhắn tin nói xấu mình thôi. Có gì to tát đâu... Chuyện này thì không ổn thât. Vậy chắc vẫn là nhắn tin đi.
Tôi gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình, tắt điện phòng tắm và vào phòng ngủ soạn bài tập ngày mai. Không quên bỏ vào cặp một gói đậu phộng làm quà chiều khi tới phòng thú tội. Tôi có nghiêng đầu liếc bí mật phòng khách, quan sát bóng lưng rộng lớn của Liên. Liên cũng đang làm bài tập, điện thoại cắm sạc ở góc phòng khó nhoài người với tới. Tôi bỗng thấy yên tâm hơn, không lên f*******: hay messenger nhiều có khi cũng tốt.
[…]