Chap 10: Kiểm tra

1988 Words
Khi tôi tỉnh dậy, bản thân đã ở lớp học từ bao giờ. Bảng đen trước mắt vẫn còn bóng nước, hình như mới được lau xong. Tiếng quạt lạch cạch trên đầu kêu không ngớt như sắp rơi khỏi trần. Tâm trí tôi bay trên mây, không thể tập trung vào một thứ cố định, cứ ngước theo tiếng quạt rồi miên man suy nghĩ linh tinh. Tôi vẫn chưa xác định được sao mình lại ở lớp học, và mình đã đến đây từ lúc nào. Lúc này, Liên bước vào lớp, cầm theo hai cái bánh bao còn nóng hôi hổi. Thấy tôi đã dậy, nó lạch bạch chạy tới, nhét một cái vào tay tôi. “Mày vừa ngủ đấy à, ăn đi này.” Tôi khó hiểu nhìn nó, mặt đơ ra không biết nên cắn vào đâu. Liên xua tay trước mắt tôi, lắc đầu thở ra một hơi dài. “Mày vẫn mắc chứng ngái ngủ như ngày nào nhỉ? Thôi ngồi im xíu đi.” Tôi dụi mắt, lông mi chớp nhẹ để xua tan cơn mê. Sau khoảng vài giây đảo mắt qua lại, tôi mới nhét cái bánh bao vào miệng cắn một miếng lớn. Tôi nhớ ra mình làm gì ở đây rồi! Sáng nay là ngày tôi và Liên được phân công trực nhật. Cả lớp tiết hai mới phải học nên chúng tôi có thể đến dọn dẹp lớp vào tiết một lúc bảy giờ hơn. Nhưng vì tôi muốn đi sớm để cảm nhận tiết trời mát lành duy nhất trong ngày nên đã kéo Liên dậy và đến trường với cái bụng đói meo. Chúng tôi còn chẳng kịp ăn sáng, Liên muốn trổ tài nấu nướng cũng phải gác lại tới cuối tuần. Tôi cười gượng, trước khi dọn dẹp lớp đã đưa tiền bao cả hai đứa ăn sáng, với điều kiện Liên phải đi mua. Liên đồng ý, nhưng vẫn có trách nhiệm ở lại dọn dẹp lớp cùng tôi xong rồi mới đi. Chúng tôi giặt giẻ lau bảng, xếp lại bàn ghế và lôi hết rác trong ngăn bàn ra đem đi vứt. Toàn giấy nháp viết chi chít công thức toán, tôi bỗng thấy tự hào trước sự chăm học của lớp mình. Liên thì chẳng cảm xúc dạt dào như tôi, cầm chổi quét một mạch đống giấy rơi xuống đất. Nó còn không buồn mở xem giấy viết gì. Đúng là con người vô tâm! Tôi mắng nó trong lòng, dù tay vo hết đống giấy ghi toàn kiến thức tinh hoa nhét vào túi bóng đựng rác. Sau đó Liên phân công mỗi đứa lau hai dãy lớp, lau nhanh rồi nó đi mua đồ ăn luôn. Tôi bị đói nên giục nó đi sớm, một mình nhận luôn ba dãy bàn. Lúc lau xong thì mệt lả người, tôi không kịp đi cất cây lau nhà nên vất luôn nó ở góc lớp, gục đầu xuống bàn ngủ li bì. Nóng như vậy, nếu không phải quá mệt chắc tôi cũng không ngủ say đến thế. Hoặc có thể do tối qua tôi thức khuya học bài, ngủ chỉ chưa tới năm tiếng. Nhưng tôi không nói chuyện này cho Liên nên nó vẫn băn khoăn sao tôi có thể ngủ say thế được. Chính tôi ban đầu cũng thấy bất ngờ vì thường tôi rất khó ngủ, nằm lạ giường là trằn trọc cả đêm. Liên vẫn luôn hiểu tôi, nó cứ gặng hỏi có phải tối qua tôi lại thức muộn hay không. Tôi không muốn trả lời, không muốn nó nhận ra mình phải cố gắng quá nhiều vì một bài kiểm tra nhỏ. Khi tôi bắt đầu nản lòng định khai thì có người bước vào lớp, kéo đi sự chú ý của cả hai đứa. Đó là Quân, một sự may mắn hiếm có. Tôi ít khi tỏ ra niềm nở nay lại chào Quân rất sảng khoái. Cậu ta hơi giật mình, nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh nở nụ cười chói sáng như nắng ban trưa. “Chào Liên, chào Khánh!” Liên ngại ngùng nhìn Quân, quên luôn cả chuyện hỏi dò tôi. Quân cất cặp vào ngăn bản, hình như vẫn muốn bắt chuyện nên cậu chàng nhìn xung quanh, tìm chủ đề để nói. “Khánh trực nhật nhỉ? Lớp sạch sẽ hẳn, nhìn khác ngày bình thường lắm. Lũ con trai trực nhật không bao giờ tỉ mỉ thế này đâu.” Tôi khịt mũi, không dưng lại nghe ra sự nịnh đầm trong giọng nói trầm bổng của Quân. Bình thường tôi thích được khen, nhưng cứ Quân khen thì tôi lại khó chịu. Tôi quay đầu sang choox khác, nói qua loa. “Liên trực lớp đấy, tớ chỉ phụ giúp thôi.” Liên gãi đầu ngượng nghịu, có chút đỏ mặt đánh vào vai tôi. Nó ghé sát mặt, nói nhỏ. “Tao gặp cậu ấy lúc đang xếp hàng mua bánh mà. Mày mới là người dọn lớp còn gì.” Giờ thì lại đến tôi ngượng, đã không làm bị thương quân địch lại còn tổn hại quân mình. Tôi liếc qua khoé mắt nhìn Quân, nhưng cậu ta vẫn cười, nhún vai nói mình sẽ cất cây lau nhà giúp tôi. Tôi lí nhí cảm ơn. Khi cậu ta đi khỏi, tôi gục luôn đầu xuống bàn định bụng ngủ tiếp. Liên cũng chẳng nói gì về chuyện ngủ muộn của tôi, cũng không nhắc đến cậu bạn đẹp trai đó. Cả hai đứa im lặng làm việc riêng. Mà vẫn hoà hợp tới lạ. [...] Vượt qua tiết đầu tiên là cả một cực hình. Tôi ngồi ngắc ngoải cố gắng nghe giảng, nhưng vẫn chữ được chữ không. Liên hôm nay không muốn chép bài, nó bảo tâm trạng không được tốt nên không thể ghi chép kịp. Tôi cũng hiểu có vấn đề gì đó, ngoan ngoãn nhận trách nhiệm chép bài giúp cả hai. Chỉ là đến nghe giảng tôi còn không tập trung nổi, nói gì tới vở sạch chữ đẹp cơ chứ. Vậy nên sau khi kết thúc tiết học, Liên đành bẽn lẽn đến chỗ Quân - bạn con trai đẹp người đẹp cả chữ đang ngồi nghiên cứu toán học ở góc lớp. Tôi biết Liên có cảm tình rất mạnh với Quân nên không nói suy nghĩ của mình về Quân cho Liên biết. Mà thực tình, quan trọng là tôi không có lý do chính đáng để ghét cậu ta thôi. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Nghĩ một hồi rồi thôi, tôi quay lại với đống bài tập toán nâng cao còn đang dang dở. Nó không quá khó. Tôi tự nói với bản thân như vậy và cắm cúi làm. Mồ hôi tay bắt đầu chảy ra, hoặc là do tôi đang căng thẳng, hoặc là do tiết trời quá nóng. Tôi nghiêng về vế sau hơn. Lúc Liên quay lại từ dãy bàn bên kia thôi nhưng lại mất tới mười phút, nó không chú tâm vào thứ gì khác, người cứ lâng lâng như trên chín tầng mây. Nó cũng không lấy toán ra học, cứ vậy mở quyển vở Quân mới đưa cho ra đọc, tấm tắc khen sao chữ cậu ta đẹp thế. Tôi muốn nhắc nó học đi, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Nó đang yêu rồi, tình cảm đẹp đẽ như vậy mình cũng không nên phá vỡ. Chuông reo bắt đầu tiết học mới, Liên cất thật cẩn thận quyển vở của Quân vào trong cặp. Trông nó còn hơi quyến luyến, tôi chỉ biết thở dài, kéo cặp nó về phía mình để kéo nó về với hiện thực. “Sắp kiểm tra toán rồi đấy! Không quan tâm gì à?” Liên giờ mới sực nhớ ra, nhưng thầy sẽ xuất hiện trước cửa lớp tầm mười phút nữa, lấy vở ôn bài cũng chẳng để làm gì. Dù nó trông không lo lắng lắm, nhưng Liên vẫn hít thở sâu để lấy tâm lý sẵn sàng. Tôi rút từ trong cặp ra tập giấy kiểm tra, đưa cho Liên một tờ, rồi đưa thêm các bạn xung quanh tầm hai, ba tờ thì hết cả túi. Mấy bạn con trai cầm giấy đều ngại ngùng, hứa với tôi buổi sau sẽ mua bù. Tôi chỉ cười, nói không có gì đâu. Ngay khi các bạn tản ra thì thầy vào lớp, nói lớp trưởng, hay là Liên đi phát bài cho các bạn. Lớp nửa hào hứng nửa không. Riêng tôi thì vô cùng hào hứng, mà cũng áp lực lạ thường. Dẫu sao cũng không đơn giản là bài một tiết, nó còn dùng để thầy đánh giá một lượt mấy đứa đội tuyển chúng tôi. Tôi cắn đầu bút, quan sát sắc mặt của Liên. Theo cách nó biểu hiện, mấy bài đầu có vẻ đơn giản, nhưng những bài cuối thì khó nhằn hơn. Tôi không nản lòng, ngược lại còn dấy lên hi vọng có thể một mình làm được những bài cuối. Thế rồi trải qua một lượt phát đề, Liên trở về chỗ, thầy cũng nói bắt đầu đi. Tôi ngay lập tức giở đề ra, quan sát một lượt để tính sơ qua những bài nào đơn giản có thể làm trước. Lúc lướt tới bài khó, tôi buông tiếng thở dài, có chút thất vọng với dạng toán khó nhằn tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi không mất tinh thần mà bắt tay vào làm luôn, mong rằng tới lúc tôi làm xong bốn bài đầu thì có thể có ý tưởng bài cuối. Tiếng thầy gõ máy tính hoà cùng tiếng tích tắc đồng hồ bình thường hay khiến tôi mất tập trung, ngay lúc này lại như một giai điệu lặp đi lặp lại có sẵn của thiên nhiên đưa tôi nhập tâm hẳn vào toán học. Nắng chiếu vào mái đầu, trượt dài lên má và rơi xuống vai áo trắng tinh. Mồ hôi rỉ ra từ trán tôi, và ướt đẫm bàn tay đang cầm bút. Tôi không muốn bị ngắt quãng suy nghĩ nên không lấy giấy kê tay, vài lúc vẩy nhẹ để đỡ ướt. Liên quan sát tôi từ lúc nào mà đã xé  giấy đưa cho tôi. Tôi chỉ có thể cảm ơn qua loa mà tập trung tiếp vào toán. Tôi cũng làm gần xong câu bốn rồi. Khi xong câu bốn thì cũng còn kha khá thời gian, tôi nhìn câu năm mà lòng lại trùng xuống. Có một điểm rất xấu khi tôi làm toán chính là dễ bỏ cuộc, tôi tự biết vậy nhưng thật khó để sửa chữa. Giống như thể lý trí đã bỏ cuộc nhưng trái tim cứ nói cố lên, dù cố suy nghĩ mà chất xám thực sự không hoạt động thì cũng không làm được gì. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có điểm khác. Tôi nhìn vào bài, suy nghĩ sâu xa hơn và gắng tập trung thêm chút nữa, ít nhất là trước khi tiếng quạt trần dần trở thành ác mộng với tôi. Những công thức thầy từng dậy, những bài toán tôi từng xem qua trong sách, những cách giải hay tôi tìm tòi trên mạng,... Tôi như vo tròn hết nó lại, trộn lẫn nó vào nhau để rồi thấy một sáng kiến. “Hình như mình biết làm rồi...” Tiếng xì xào của lá cây trước gió như những lời cổ động. Nắng dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc tôi. Còn những con chữ trước mắt cứ vậy nhảy múa lung tung cả. Nhưng đó là điệu nhảy của chiến thắng, của sự tự hào nhen nhóm trong lòng tôi. Niềm hạnh phúc này khó mà giải thích được...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD