Bầu trời trong xanh, sạch tinh như tấm lam kính được nắng rọi vào. Trong đầu đột nhiên vọng lại tiếng ve kêu phiền nhiễu, hòa trộn cùng với âm thanh mới mẻ từ loài côn trùng của mùa hè. Thứ thanh âm đều đều không lên không xuống cứ vang dội từng chập quanh những lớp tường dày, nối vọng trong ốc tai, liền mạch như chưa có ý định kết thúc. Thật là khó chịu.
Tôi nằm dài ra bàn tại phòng thú tội, suy nghĩ miên man về đề toán vừa qua. Hình như mình là người làm tốt nhất. Tôi nghĩ, nhưng cũng không dám chắc khi xung quanh toàn thiên tài thích giấu nghề. Riêng Liên là nhờ tôi giảng bài cuối đã làm ra sao, lúc giảng bài cho nó tâm trạng tôi cứ lâng lâng không thực. Không ngờ có ngày mình lại có vinh hạnh được giảng bài cho Liên nương nương. Những ngày sau rất nhạt nhẽo, tôi không nhớ mình đã trải qua thế nào. Hình như cứ đi học rồi lại về nhà rồi lại đi học, không có gì nổi bật mấy. Tôi cũng quên khuấy mất chuyện đã xảy ra ở chợ sinh viên.
Ngồi tần ngần một lúc, dường như bụng tôi đột nhiên xuất hiện một hối thúc kì lạ. Tôi bước chân ra ngoài hộc bàn, định bụng đi mua chút đồ ăn.
Phía bên kia gian phòng bỗng vang lên tiếng đẩy cửa khe khẽ, và tiếng kéo ghế nhỏ nhưng đủ để báo hiệu có người ngồi vào.
"Chào Khánh."
"Chào cậu. Cậu là cô gái hôm nọ chia sẻ về Body-shaming?"
"Cậu vẫn nhớ sao?"
Ngữ điệu có ý cười, cô gái hôm bữa lại đến. Tôi thấy khá bất ngờ khi một học sinh cấp ba có thể bước chân tới đây lần hai. Nhưng tôi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mặt, cứ vậy cong môi một nụ cười mỉm không buồn không vui và lắng nghe lời thú tội của cô gái.
"Bạn tớ lại một lần nữa bị chế giễu vì ngoại hình. Tớ và cậu ấy cùng đi mua quần áo sau hôm chuyên đề. Và bọn tớ đụng mặt nhóm hot girl nổi tiếng không những trong lớp mà ngoài trường ngay khi vừa đến quầy quần bò bó." - tôi như phản xạ có điều kiện, nghe chữ nổi tiếng liền liên tưởng ngay tới nhóm nhảy hiện đại CDT thuộc khóa K50 - "Bọn họ không những nói xấu mà còn buông lời mỉa mai ngay trước mặt tớ và cậu ấy. Cậu ấy tức giận nhưng không đáp trả lại được, đành quay lưng tiến tới quầy áo croptop. Và tớ vẫn đứng lại để nghe ngóng cuộc trò chuyện. Họ dù biết tớ đứng đó, nhưng vẫn ngang nhiên mỉa mai cậu ấy. Sau đó thành chế giễu hẳn thay vì giấu giếm châm biếm đi."
Tiếng hè phiền nhiễu thoát ra từ cặp cánh của con côn trùng bám trên vỏ cây xù xì cứ vang lên từng chặp rúng động trong không gian bị nung chảy…
"Tớ rất thương cậu ấy, tớ muốn nói giúp cho cậu ấy. Muốn chạy ngay vào phòng thay đồ và chỉ thẳng mặt từng người trong bọn họ không có quyền miệt thị cậu ta. Và cũng không có quyền đăng status hay hastag trên f*******: nhằm quấy rối cậu ấy nữa."
Bàn tay cứng đờ khẽ co lại, những khối cơ đơ cứng vì bất động quá lâu chậm rãi thu lại rồi dãn ra. Tôi xoa nắn bàn tay, nhìn vào mặt gương phản chiếu hình ảnh khuôn mặt chính mình đang dần biểu lộ sự tức giận khó giải thích.
"Nhưng cuối cùng cũng chỉ là cậu muốn thôi phải không? Cậu đã chẳng làm gì cả?"
Bên kia im lặng, tiếng quạt quay lạch cạch là tất cả những gì phát ra từ cả hai gian. Tôi thôi xoa bàn tay đơ cứng, nhổm người dậy và gằn giọng. Không nhìn được người bên kia gian phòng, nên tôi như đang chỉ trích chính mình thông qua mặt gương mỏng manh.
"Cậu nói thương, nói muốn. Cuối cùng cũng chỉ biện bạch. Cậu có bộc lộ ra hành động không? Chạy đến đây nói vài câu cảm thông tỏ vẻ thanh cao quan tâm bạn bè thì giúp được gì chứ? Đã không phỉ nhổ vào mặt bọn chê bai, không an ủi được bạn của mình thì đừng lên tiếng làm gì để người ta thêm chán ghét. Không biết đã đáng trách. Đây biết mà tỏ ra không biết thì vừa đáng ghét lại còn đáng hận."
Dứt lời, tôi ngồi bệt xuống ghế gỗ thở hồng hộc. Cái ghế đã mục, khi đặt mông xuống liền phát ra những tiếng động chói tai bẻ cong không gian vốn có phần yên ả và tĩnh mịch. Những giây tiếp theo đó là tiếng ghế gỗ động đậy từ gian phòng bên kia, cùng tiếng cạch mở đóng cửa ra vào. Cô bạn rời đi ngay trước mắt tôi và chẳng thèm chào tạm biệt lấy một câu. Tôi vẫn muốn giữ quyền im lặng của mình, nhìn vào mặt gương phẳng lặng và mệt mỏi tựa lưng ra ghế, thoáng chốc trông thấy một thứ gì đó mơ hồ chênh chao nhưng chóng vánh lạ thường khẽ lặn mất tăm.
Đáng sợ thật. Tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi "phòng thú tội 402".
Bước ra khỏi chiếc hộp kín bưng, nhiệt độ đột ngột tăng lên rất nhanh. Những thứ gì bị mái ngói hay bức tường cản lại, đều đang điên cuồng xoáy trộn không gian ngoài kia. Nắng quét từng đợt nóng rẫy xuống mặt đá trần, như muốn nướng chín bất kì thứ gì đang hiện hữu.
Tôi lấy tay che mặt, chạy vụt qua mặt sân bốc nhiệt nghi ngút vào nhà xe.
Ở đây cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy, không khí nóng bức và ngột ngạt, quanh quẩn trong không khí là mùi xăng nồng. Những chiếc xe máy và xe đạp để lẫn lộn vào nhau, nhìn không phân biệt được đâu mới là xe của mình.
Tôi đi từng dãy lục tìm. Càng vào sâu bên trong không khí càng nóng bức, tôi lại muốn chạy ngay ra ngoài kia. Mà thế cũng chẳng khác gì nhau. Tôi quệt mồ hôi trên trán, rồi lại phát hiện tay mình cũng đầy mồ hôi từ bao giờ, nhớp nháp đáng ghét. Lớp học, các mối quan hệ, trực club, thời tiết đều như muốn dìm nghỉm tâm trạng của tôi xuống.
Tôi thở hắt một tiếng não nề, lần nữa phóng tầm mắt cố gắng xác định vị trí để xe. Lúc này tôi thấy chiếc xe đạp trắng của mình đang nằm khiêm tốn một góc ở hàng ba trong cùng. Nhưng tôi chẳng thể tức giận được nữa, tôi như cạn hết sức lực vậy. Cất từng bước chân nặng trịch tới gần chiếc xe, tôi nhìn những chiếc xe gắn máy to khủng ngăn cách giữa tôi và nó, không biết phải bắt đầu từ bước nào.
“Mình nên dắt chiếc xe này ra trước... Phải không ta?”
Tôi lưỡng lự, đứng tần ngần nhìn hàng xe như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Hình như tiết trời nắng nóng làm tôi bị chập mạch rồi.
Đúng lúc này có một nhóm các bạn nam đi vào, đang cười nói vui vẻ. Tôi thoáng có suy nghĩ nhờ họ giúp đỡ, nhưng tâm lý ngại ngùng muốn thôi. Mà nếu không mở lời, họ cũng đâu tự khắc giúp mình đâu. Suy nghĩ này làm tôi chán nản cùng cực, đành tự sức cố gắng kéo chiếc xe máy ra.
“Cậu cần giúp không?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng tôi. Là một bạn nam trong nhóm vừa tới, sau lưng cậu ấy cũng có vài người nữa. Họ tranh nhau hỏi tôi cần giúp hay không. Trong tình cảnh chật vật như vậy, tôi gật đầu tức khắc.
“Xe cậu là chiếc nào thế?”
“Chiếc xe đạp màu trắng ở hàng ba đó!”
Các cậu ấy cảm thán sao mọi người lại vô ý thức cố tình đẩy xe đạp vào trong. Sau đó mỗi người giúp một tay, người kéo xe người xếp lối ra, tôi muốn giúp cũng không có việc để làm. Chẳng đến bao nhiêu thời gian một cậu bạn cao hơn mét bảy đã nhấc được chiếc xe nhỏ gọn của tôi ra khỏi đống lộn xộn. Tôi rối rít cảm ơn, các cậu ấy chỉ gãi đầu cười ngượng.
Lúc tôi nói lời tạm biệt và dét xe đi, thấp thoáng sau lưng tôi là những lời thì thầm nhưng lại vô ý nói không quá nhỏ.
“Cậu ấy xinh thật!”
“Biết thế nên xin facebook...”
“Tao biết này, cậu ý là Khánh lớp toán. Nổi tiếng phết đấy!”
“Không biết có người yêu chưa nhỉ?”
Và bao lời khác nữa nhưng tôi đã kịp nghe, mà thay vào đó là phóng xe đi thẳng.
Tôi định về nhà nhanh chóng để pha một cốc nước chanh mát giải toả tâm trạng, nhưng tự dưng nghĩ tới Liên thích ăn thịt nướng, tôi lại quay đầu phóng vào chợ đang đông nghịt người. Lúc tôi đã vào sâu trong chợ, hối hận bởi tiết trời nắng như thiêu thì cũng đã muộn.
Tôi không dám đạp xe trên con đường nhỏ hẹp, sợ tông phải người ta. Nên khi muốn tiến sâu vào trong, hai tay đều bận dắt xe đạp, tôi chẳng rảnh tay nào mà lau mờ hôi nữa. Lúc tới được trước tiệm thịt nướng, tôi cảm giác mặt mình đã ướt sũng rồi.
Thấy tôi bác bán hàng cầm quạt nan đi ra, hỏi tôi muốn bao phần. Tôi nghĩ mua ít để tiết kiệm, nhưng lòng cứ suy nghĩ nên mua hẳn suất lớn. Liên chắc chắn sẽ rất bất ngờ cho xem.
Đúng như tôi dự đoán, khi tôi mua được thịt, lách ra khỏi đám người có thể đi mua quần áo vào giữa tiết trời kinh hoàng này và đạp xe về nhà, Liên đang đứng chờ tôi ở cửa. Nhìn thấy tôi với gói thịt nướng trên tay, nó lộ ngay ra vẻ mặt bất ngờ mà phần nhiều là mừng rỡ.
“Chào Khánh, mời bạn xuống xe để mình dắt vào giúp bạn.”
Tôi đưa Liên cái xe để nó dắt vào giúp mình, còn bản thân thì lết vào nhà và nằm vật ra sàn, bật quạt to hết nấc. Ngay lúc Liên vaogf thì tôi cũng lật người, nó thoi théo quen đá nhẹ vào mông tôi.
“Gì mà trông mệt thế!”
“Mày cứ thử lách giữa đám người hâm dở trong chợ để mua thịt xem có trông chết trôi như tao không?”
Liên không nói gì, thay vào đó là chạy vào trong nhà bê ra cho tôi một cốc nước chanh đá. Tôi tự hỏi trên đời có chuyện tâm linh thật không, tôi đã luôn nghĩ về nước chanh đá suốt cả chiều tới giờ.
Liên cầm gói thịt nước lên lúc tôi đang hút nước, nó hỏi muốn ăn luôn hay để tối. Tôi chẳng mất thời gian ngẫm nghĩ, nói ăn luôn cho nóng. Liên vui vẻ ra mặt.
Lúc dọn đồ, Liên nói vọng từ trong bếp ra, hỏi tôi sao lại mua nhiều như thế.
“Mày áy náy chuyện gì à?”
Tôi chớp mắt, bỗng nhớ về cuộc nói chuyện chiều nay ở phòng thú tội. Nhưng tôi lần nữa không muốn kể với Liên. Không hẳn là che giấu, tôi chỉ không muốn kể lại những gì làm mình khó chịu. Tốt nhất là quên đi. Tôi đáp lại Liên, cố gắng nói to:
“Vì tao yêu mày nên mua nhiều đó!”
Tôi nghe tiếng Liên cười vọng ra, và tôi cũng cười. Nhưng lại không thoải mái như tôi đã tưởng. Nóng quá!
[...]