Tôi nằm lăn lộn trên giường, không muốn rời phòng để gọi Liên đi ăn sáng, dù chúng tôi đã hẹn nhau rất nhiệt tình tối qua. Cứ chốc chốc tôi lại cầm điện thoại lên, bấm vào trang trả điểm và xem mục toán một tiết. Thầy hẹn chúng tôi sẽ đăng điểm vào bảy giờ sáng chủ nhật, nhưng giờ đã gần tám giờ sáng mà vẫn chưa thấy đâu. Tôi vừa hồi hộp, lo lắng, mà phần nhiều là hi vọng háo hức. Đây là lần đầu tôi làm trọn vẹn cả một đề toán khó, tôi rất muốn xem thứ hạng của mình đến đâu. Nếu có thể được hạng nhất... Tôi phì cười xua tay. Đừng mong chờ quá nhiều như vậy, sẽ thất vọng càng nhiều mất.
Tôi lại nhìn đồng hồ. Dần trở nên chán nản và từ bỏ. Khi kim dài chập hẳn vào kim ngắn, chỉ tám giờ tròn, tôi uể oải cầm điện thoại lên. Tôi lại bấm vào mục xem điểm, nhưng không quá háo hức nữa. Chỉ là không ngờ lúc này trang phải tải lại và hiện ra một file điểm ở đó. Tôi ngồi bật dậy, đầu choáng váng.
“Có điểm rồi!”
Tôi hít thở sâu, ngón tay rón rén bấm vào file ảnh. Tra qua một lượt tên, điểm ai cũng rất thấp làm lòng tôi thấp thỏm. Nhưng cảm xúc của tôi được kéo lên ngay lập tức khi tới tên mình, tôi được gần như tròn điểm tuyệt đối! Chỉ thiếu mất 0,25 điểm điều kiện theo như thầy ghi chú bên cạnh. Thầy còn viết thêm vài lời động viên và khen ngợi. Tôi vui không tả xiết!
Sau đó tôi nhìn thấy tên Liên ngay sau mình, ngón tay bỗng dừng lại không dám lướt sang mục bên phải. Tôi tự hỏi sao mình phải chần chừ nhỉ, nên tôi thở dài nhìn nhanh vào điểm số của nó.
“Kém mình 0,5...”
Tôi như không tin vào mắt mình, miệng nhếch cười từ lúc nào không hay. Nhưng tôi cố ngăn lại cảm xúc rực rỡ như đang nở tung thành từng cánh hoa trắng nở bung trong lòng mà lướt hết bảng điểm. Không còn ai bằng hay cao điểm hơn tôi hết. Lúc này tôi mới được bộc lộ hết sự vui sướng của mình.
Tôi nằm lăn ra giường lần nữa, đạp hết chăn gối ra xung quanh và rơi cả xuống đất. Nhưng tôi không buồn nhặt lên ngay. Tôi lại giơ điện thoại lên lần nữa, điểm gần như tuyệt đối! Tôi phá lên cười, ôm điện thoại vào ngực thật chặt và lại đưa lên trước mặt.
Sau một hồi ngắm nghía, tôi chụp lại màn hình điện thoại rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc và bước xuống giường. Tóc tôi rối xù cả lên, nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi chỉ đưa tay cào lại các nếp tóc trước khi chạy ra khỏi phòng và sang gõ cửa phòng Liên.
Lúc Liên ra mở cửa, tôi thấy mặt nó còn ngái ngủ, miệng đang ngậm bàn chải đánh răng.
“Giờ mày mới dậy à?”
“Ừ, nay chủ nhật mà. Mày dậy sớm lắm à?” – Nó dụi mắt, hỏi tôi.
“Không hẳn, nhưng tao dậy trước mày hai mươi phút đấy.” - thật ra vẫn là nói xạo, tôi dậy từ sáu rưỡi để chờ điểm. Nhưng tôi không muốn bộc lộ ra sự tham vọng đó, nên chỉ dám nói dậy trước Liên không lâu.
Liên gật gù, không mấy tỉnh táo. Nên tôi cũng chưa muốn nói về điểm số luôn.
Tôi đi xuống lầu trước và chuẩn bị cho mỗi đưa một bữa sáng thịnh soạn, gồm xúc xích và một trứng ốp la. Lúc Liên đi đến thì mùi thơm nức mũi đã bay khắp phòng bếp. Liên hít một hơi sâu, miệng nói ra những lời khen phổng mùi.
“Sao tự dưng mày lại có hứng chiêu đãi tao vậy?”
Nó hỏi khi kéo ghế ngồi xuống. Tôi chỉ cười, gắp thức ăn ra đĩa, cởi tạp dề và mang ra bàn ăn. Khi hai đứa đã yên vị, Liên cắn được miếng trứng đầu tiên, tôi mới hồ hởi kể.
“Có điểm toán rồi đấy!”
“Vậy à? Bao nhiêu?”
“Điểm hai đứa mình thuộc top cao nhất lớp. Tao 14,75 còn mày 14,25 trên thang điểm 15!”
Liên nở một nụ cười sáng rạng, bắt tay tôi chúc mừng không ngớt. Tôi vênh mặt cảm ơn, nó lại cho tôi một cái đánh vào tay vì sự kiêu ngạo.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Liên không hề có một tia ganh tị, hoàn toàn là mừng cho tôi. Sau đó Liên bỗng trầm ngâm, vuốt cằm tự hỏi:
“Bài cuối tao viết linh tinh quá mà vẫn được thầy cho chút điểm. Thầy tốt với tao quá.”
Rồi nó giả vờ sụt sịt, tay vẫn đưa miếng xúc xích vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tôi cười ha hả, giục nó ăn nhanh để thu dọn.
Chúng tôi ăn sáng trong mười phút. Trong lúc tôi thu dọn và rửa đĩa, Liên hỏi tôi có muốn đi chơi không. Tôi không mấy chú ý, hỏi bâng quơ đi đâu. Liên bỗng giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình là một vườn hoa tuyệt đẹp toàn cúc hoạ mi. Nó bảo đi bãi đá sông Hồng.
“Xa phết đấy!” - Tôi treo bao tay cao su lên giá, miệng nói xa nhưng lòng lại muốn đi.
“Thì có làm sao đâu. Tao đèo mày mà. Chúng mình rảnh cả ngày nên cứ chơi đi!”
Tôi không từ chối nữa, ngược lại chạy vèo lên phòng chuẩn bị quần áo. Tôi còn nói vọng xuống tầng rằng ai đi muộn phải bao bữa trưa. Liên lúc này mới ngớ ra mà cũng chạy lên phòng. Cả hai đều cố sửa soạn nhanh nhất trong khả năng có thể.
[...]
Tôi kéo Liên ghé vào quán cà phê ven hồ Gươm, sảng khoái bao mỗi đứa một cốc sinh tố kèm bánh trái cây. Tôi gọi cho mình một chiếc bánh cam được trang trí dạng tròn xinh xắn, còn Liên là bánh matcha hình tam giác có điểm thêm bằng một iếng kem hình lá ở phía trên. Hai đứa ngồi chụp ảnh quang cảnh đường xá một hồi để chờ đồ đã gọi được bê tới, không quên nói mấy câu đơn giản với nhau.
Vì chúng tôi không có kế hoạch cụ thể nên khi di chuyển đã là giữa sáng, Liên nói nếu đến luôn bãi đá giờ này thì sẽ không có chỗ ăn hay nghỉ trưa. Vậy nên tôi đề nghị đi chơi loanh quanh trước rồi kiếm chỗ nào đó ngon ngon để cứu chiếc bụng đói, sau đó mới đến bãi đá sông Hồng. Liên gật đầu ngay tức thì, mở app tra vài quán ăn ngon.
Sau một hồi tra lên xuống google map thì chúng tôi ở đây, đi lượn vòng quanh hồ Gươm và kiếm một quán cà phê ngồi đàm đạo trước khi tìm quán Phố Nhỏ.
“Mày có thấy kế hoạch bọn mình vạch ra toàn ăn với ăn không?” - Tôi nhíu mày hỏi Liên, tính sơ qua địa điểm định đi.
“Toàn ăn cũng vui mà, chẳng lẽ ngắm cảnh hoài?” - Nó bĩu môi, lấy một miếng nhỏ bánh cho vào miệng.
Tôi gật gù, nghĩ chỉ cần có nhiều ảnh mang về là được. Thế là tôi rút điện thoại ra selfie, ngày trước không quen mấy, nhưng giờ cầm máy đã thuận tay rất nhiều. Liên cũng học theo, lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng hầu hết lại là cảnh thiên nhiên. Ảnh Liên chụp rất nghệ, hoàn toàn phù hợp với việc chỉnh sửa và thiết kế bìa sách. Vài lúc nó giơ ảnh qua cho tôi xem, hỏi:
“Mày thiết kế được trên tấm ảnh này không? Tao chụp thêm mấy tấm nữa.”
“Hừm, mày chụp thêm góc này đi, tao sẽ chèn chữ ở đây và chỉnh màu cho hài hoà.”
Liên gật đầu, chụp thêm vài tấm.
Sau đó hai chúng tôi giải quyết khá nhanh bánh trái cây, kèm thêm sinh tố uống nhâm nhi cũng hết cả buổi. Lúc tôi ngước nhìn lên đồng hồ thì đã tới gần mười một giờ, hai đứa thu dọn ví và điện thoại, sắp sửa rời đi.
Trước khi đứng dậy, tôi nhận được bình luận dưới tấm ảnh tôi chụp cùng Liên vừa đăng lúc nãy. Hầu hết bình luận đều khen quán và vài lúc, có những lời khen ngợi về tôi. Tôi chỉ mỉm cười, lòng càng vui vẻ.
Nhét điện thoại vào balo, tôi cùng Liên đứng dậy ra xe. Liên lại đèo tôi vòng quanh hồ kiếm Phố Nhỏ.
“Mày có chắc là biết đường không đấy?” – tôi đưa tay che mặt, nắng ban trưa như muốn đốt cháy da mặt tôi.
“Tao nghĩ là tao biết. Mà giờ thì không chắc lắm...”
Tôi đánh trêu vào lưng Liên, một tay vẫn không rời mặt mình. Nhưng chỉ năm phút sau chúng tôi đã đến được đích, hoá ra Liên chỉ đùa tôi.
Quán Phố Nhỏ nằm khiêm tốn tại một góc ngã tư, dưới cây cổ thụ đang toả tròn sum suê lá. Ngoài quán xe cộ không nhiều, được xếp rất gọn gàng ngăn nắp, tôi tia được ngay một chỗ để xe dưới bóng râm. Liên nhìn theo hướng tôi chỉ, phóng xe lên đó. Ngay lập tức có một anh phục vụ ra giúp chúng tôi xếp xe đúng vị trí, làm tôi thật có cảm tình. Mà điều khiến tôi có cảm tình nhất với quán là tiếng ồn vừa phải, không quá im lặng như những quán ăn sang trọng không tiện chuyện trò thoải mái, cũng không quá to như những quán nhậu át cả tiếng nói chuyện. Tôi quay sang Liên, giơ ngón cái với nó.
“Mày có ngửi thấy mùi thơm không Khánh? Thức ăn thơm thế này thì chắc chắn rất ngon!”
Không để mất thời gian lâu, cả hai cùng vào ngồi trong quán và đọc lướt nhanh menu để chọn món. Liên chọn một đĩa sườn nướng cùng khoai chiên, tôi thì gọi thử món vịt không lối thoát. Hình như là vịt nướng bọc trong phô mai rồi phủ bên ngoài là lớp xôi rán giòn. Gọi xong đồ ăn, tôi hỏi thử có các loại nước uống gì, và mong không chỉ có mỗi coca hay nước cam. May mắn Phố Nhỏ còn tuyệt vời hơn các quán ăn khác ở cả mảng thức uống, họ có matcha và trà sữa ở đây. Liên gọi một cốc matcha, trong khi tôi gọi trà sữa.
Lúc chúng tôi ngồi chờ đồ ăn được bê ra, có người đập vào vai tôi làm tôi giật mình. Là My.
“Bắt quả tang hai người đánh lẻ không gọi em nhé!”
Tôi nhớ mang máng trong bữa cơm lần trước tôi và Liên có hứa sẽ rủ My đi chơi, vậy mà giờ lại bị bắt quả tang làm hai đứa ngượng chín mặt. Tôi chống chế, cười gượng gạo:
“Đấy là do bọn chị đi ra ngoài không có kế hoạch trước, bình thường hay lên ý tưởng từ đầu tuần thì sẽ nhớ ra rủ em. Chứ hôm nay bọn chị quyết định bộc phát vào buổi sáng thôi à... Mà sao em ở đây.”
My biết thừa tôi đánh trống lảng, nhưng cũng bỏ qua và ngồi xuống bên cạnh tôi.
“May cho hai người là hôm nay em cũng bận ra trông quán giúp bố đấy. Xin giới thiệu đây là quán ăn của nhà em nha! Với tội lỗi của hai chị thì em định tăng giá, nhưng thôi yêu quý lắm nên tặng thêm đĩa ngô chiên vậy.”
Mắt cả hai đứa sáng lên, tôi bắt tay cảm ơn My rối rít. Một phần, tôi không ngờ mhà My có điều kiện như vậy, mở được cả quán ăn nổi tiếng tại hồ Gươm. Vừa giàu, vừa xinh, lại vừa tài năng, tốt bụng như vậy. Tôi khẽ cảm thán. Hoàn hảo thật đấy!