Tôi nằm dài ra bàn, một tay lướt điện thoại, một tay xoa chiếc bụng đã no căng. Dù đã no đến mức không thể nhét thêm gì vào bụng thì trên bàn vẫn còn kha khá đồ ăn, chúng tôi đã rủ My ăn cùng mà vẫn không hết. Tôi chọc chọc bàn tay mũm mĩm của Liên, hỏi nên làm thế nào. Liên cũng lắc đầu bó tay.
“Giờ về luôn thì cầm đồ ăn theo cũng được, nhưng chúng mình phải đi bãi đá mà.”
“Hay là về luôn...” - giọng tôi nhuốm màu tiếc nuối mà chính tôi không nhận ra.
Lúc này My tiến đến giải vây cho hai chúng tôi, trông con bé xuất hiện đưa ra giải pháp như một nữ thần vậy.
“Hay là thế này, các chị cứ để đồ ăn ở đây rồi đi chơi đi. Chiều nay thể nào em cũng phải qua trường, lúc các chị về thì nhắn em, em mang ra cho.”
Tôi ôm chầm lấy My, cảm ơn rối rít. Con bé nhún vai như việc chẳng đáng, nhưng vẫn không quên trách tôi vì đã không rủ em đi chơi cùng. Tôi gật đầu liên tục hứa nhất quyết lần sau sẽ nhớ tới My đầu tiên. Lúc này em mới cười, thả chúng tôi đi. Liên lập tức kéo tôi chạy như bay ra chỗ để xe trước khi My thay đổi ý kiến.
“Nhìn thấy con bé ngại quá đi mất. Sao mà trùng hợp thế không biết?”
“Mày làm sao ngại bằng tao, tao mới là đứa hứa với My xong bị bắt quả tang thất hứa đây. Thôi mày tập trung lái xe đi, tao sẽ im lặng ăn năn về vấn đề này.”
Nói rồi tôi im lặng thật, để mặc Liên ú ớ muốn nói chuyện mà bị bơ. Nó hậm hực quay phắt mặt đi, cũng tập trung lái xe hẳn, tôi cười thầm trong lòng. Nhưng tâm trạng ảnh hưởng đến kĩ năng lái lụa của Liên, nó lúc thì phóng nhanh quá, lúc thì đi chậm hẳn lại, lúc thì phanh gấp làm tôi đâm đầu vào lưng nó. Tôi chịu thua, đành phải mở mồm trước làm hoà. Hai đứa lại trò chuyện vui vẻ suốt đường đi.
[...]
Khi đến nơi đã là hai giờ chiều, nắng chói loá quét qua mảng vườn trước mắt, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp rực rỡ của những đoá hoa đang đua nhau bung nở. Có cả một vườn rộng thênh thang của riêng cúc hoạ mi, một vườn hoa khác xa xa lại trồng hướng dương ưa nắng đang vươn mình nở rộ. Tôi phóng mắt nhìn, nhưng chỉ thấy những cây cổ thụ xanh tốt, chưa nhìn thêm được những vườn hoa đa dạng còn lại. Liên bảo tôi cứ từ từ, rồi sẽ tham quan hết từng khu.
“Tao muốn đi vườn cúc hoạ mi trước, chụp ảnh ở đó chắc chắn rất xinh.”
“Sao tự dưng Khánh đam mê chụp ảnh lên thế? Ngày xưa cứ chĩa máy ảnh vào mày là mày gắt gỏng lắm đấy!”
“Thì ai cũng phải thay đổi chứ. Đi một nơi đẹp thế này mà không có ảnh thì sau này biết khoe thế nào.” – Tôi giơ điện thoại ra trước mặt Liên, giả vờ chụp nó – “Mày cũng phải chụp ít ảnh đi chứ, để tao chụp cho!”
Liên cười, cố gắng tránh máy ảnh của tôi. Hai đứa đùa qua lại làm tôi không để ý xung quanh mà va phải một người nọ.
Tôi mải vội quay lại xin lỗi, lúc để ý nhìn rõ mặt người kia thì không kiềm được mà thốt ra:
“Là cậu!”
Cậu ta cũng ngỡ ngàng không kém, quay qua nhìn tôi với ánh mắt sáng bừng. Khi cậu ta định mở miệng tiếp lời thì Liên cũng nhận ra cậu ta. Nó vội chạy tưới bên cả hai đứa tôi.
“Ơ thế mày quen Hưng à?”
Tôi bất ngờ nhìn Liên, sau lại ngờ ngợ nhớ ra tấm ảnh nó từng cho tôi xem hồi trước. Chắc do bức ảnh phóng to bị vỡ nét nhiều quá nên tôi không nhận ra cậu ta ngay từ lần gặp đầu. Nhưng giờ nghĩ lại thì dáng hình vẫn thế, nụ cười hiền lành không khác gì. Và khi cậu ta đỏ mặt thì càng dễ thương hơn... Tôi nghĩ gì vậy chứ.
“Chào Liên, chào Khánh.” – Hưng lấy lại bình tĩnh cất lời chào hai chúng tôi.
“Cậu biết tên tớ à?” – Đúng ra tôi nên chào lại mới phải.
“Ừm không cần Liên kể nhiều về cậu quá thì tớ cũng có thể biết khi cậu làm người dẫn nhiều chương trình của trường mà.”
Hưng gãi đầu nói, còn tôi thì à một tiếng, rồi lại hơi đỏ mặt và ngại ngùng. Để bản thân bớt lúng túng, tôi quay sang Liên cố gắng cười đùa.
“Mày kể nhiều về tao lắm à? Ôi bạn thân của tui.”
Giờ thì Liên cũng tham gia đánh vào vai tôi mấy cái, sau đó nó nhìn Hưng hỏi cậu ta làm gì ở đây. Tôi chỉ im lặng quan sát, cũng không biết phải nói gì. Hưng vừa trả lời Liên vừa cười, vài lúc ngó sang tôi một chút. Lúc chúng tôi chạm mắt nhau, cả hai đứa đều tức thì quay mặt đi.
“Tớ đang làm thêm, nghề chính là viết lách còn nghề tay trái là nhiếp ảnh gia.”
“Ghê chưa ghê chưa! Tớ cứ tưởng mấy cái bảng giá chụp ảnh trên page cậu là thiết kế cho người khác chứ?”
“Cái đấy là tớ tự thiết kế bừa thôi, chứ bảng giá thiết kế xấu vậy sao dám gửi cho người khác.”
Liên gật gù. Rồi nó như nghĩ ra gì đó, tay lại đập ào lưng tôi để đẩy tôi lên trước.
“Khánh là trùm thiết kế đấy, mấy cái báo tường rồi poster sự kiện của trường đều là một tay thần thánh này làm ra!”
Hưng trông ngỡ ngàng lắm, còn tôi thì vừa tự hào vừa ngại. Chỉ dám gật đầu qua loa. Ánh mắt Hưng nhìn tôi lại càng thêm sáng rỡ, cậu ta nói hơi nhỏ, nhưng vừa tầm tôi nghe thấy.
“Tài năng thật đấy...”
“Cảm ơn...” – Tôi lí nhí trả lời.
Liên nhìn chúng tôi cứ gượng gạo thì phát hiện ra điều gì đó. Lúc nó chuẩn bị hỏi dò thì bạn của Hưng tiến lại kêu cậu ta đi mất. Hưng muốn nói thêm, mà chắc không biết nói gì nên cậu ta chỉ đành gãi đầu, cất lời tạm biệt mà như không nỡ. Nói rồi cậu ta chạy theo bạn mình tiến lại một hội nhóm gồm các chị sinh viên đang bận áo dài, giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt.
Lúc này tôi mới thở phào, quay qua chỗ Liên đang nheo mắt nhìn tôi hoài nghi.
“Mày có chuyện gì chưa nói với tao không?”
Tôi cũng chẳng dám giấu, nhưng cũng không nói ra hết suy nghĩ thật của mình.
“Không có chuyện gì đâu. Hôm tao xuống phòng y tế thì có gặp Hưng, tao tưởng cậu ta trốn học nên mắng cho một trận thôi. Mà hoá ra không phải nên gặp cậu ta tao ngượng quá.”
“Gì cơ? Mày mắng cậu ta á?” Liên phá lên cười, lại theo thói quen đập vào vai tôi.
Tôi chỉ biết cười hùa, sau thì kéo luôn Liên ra giữa vườn cúc hoạ mi đang ngập trong nắng cháy. Những dãy hoa cao ngập đầu nở từng bông hoa trắng li ti, tôi đưa tay nâng niu từng cánh. Liên cũng rất hào hứng, xoay vòng vòng thay vì di chuyển bình thường. Nó cười rất tươi, mặc kệ nắng chiếu lên mặt nóng rát. Sau nó tự rút điện thoại ra muốn selfie một tấm, nhưng dùng mấy app cũng không thấy hợp nên nó kéo tôi ra giữa vườn, ngỏ ý muốn chụp cho tôi.
Tôi không muốn phụ lòng tốt của bạn nên không từ chối, bắt đầu chọn dáng cho đẹp. Ban đầu chụp những dáng rất thơ mộng, tôi ghé mặt lại gần hoa trắng để làm vài kiểu cận mặt. Rồi Liên còn đầu tư bằng cách chạy sang dãy khác và chụp ảnh tôi xuyên qua những khóm hoa.
“Chụp nửa người không? Tao thuê hoa cho mày nhé.”
“Thôi để tao tự thuê cũng được.”
“Bạn thân mà, ngại gì chứ?”
Thế là Liên chạy nhanh ra chỗ thuê hoa và thuê ngay cho tôi một bó hoa cúc. Do đúng vào dịp ít khách tham quan nên ông chủ còn tặng kèm một suất thuê hoa hướng dương. Liên ra hiệu với tôi từ đằng xa rằng được tặng kèm, tôi chỉ biết cười thật tươi và giơ ngón cái cao. Trong lúc Liên thanh toán, ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn liếc ra chỗ Hưng đang chụp ảnh. Hai chúng tôi lại chạm mắt nhau lần nữa, nhưng tôi lấy dũng khí không quay mặt đi. Ngược lại còn cười với cậu ta một cái. Hưng hơi ngượng, quay người tránh mắt tôi, sau đó bỗng quay lại vẫy tay một cái.
Khi Liên quay lại thì thấy tôi cứ cười mỉm không ngớt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ dở hơi làm tôi phải nín lại vẻ mặt đó ngay.
“Tao cười vì mày đối tốt vưới tao quá đó!”
Nó bĩu môi, nhanh chóng nhét đoá hoa vào tay tôi và đẩy tôi ra xa để tạo dáng. Liên rất giỏi canh các góc chụp đẹp và thiết kế dáng chụp, vậy nên tôi chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn, hoặc hơi sai một chút cũng không sao, chắc chắn thành quả sẽ rất tuyệt vời.
Sau bao cái tách tách của điện thoại, Liên vẫy tay gọi tôi ra nhìn thử. Ánh mắt tôi như bị hút hồn qua từng bức hình lưu trong máy.
“Giờ thì chọn đi, xem xoá bức nào giữ bức nào.”
“Tao muốn giữ tất, ảnh nào cũng xinh quá!”
“Chúng mình mới đi qua một vườn hoa thôi, giữ ảnh đầy bộ nhớ thì không chụp được nữa đâu.”
Tôi luyến lưu nhìn từng bức ảnh, lâu lắm mới xinh như vậy, dù nhìn vào cảm giác chẳng phải mình mấy, tôi cũng không muốn xoá bức nào đi. Liên nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, không làm gì được đành nói dứt điện thoại khỏi tay tôi, kéo tôi đi sang vườn hoa khác cũng đẹp không kém.
“Thế này nhé, giờ tao sẽ bật 4G để vừa chụp vừa tải lên drive luôn. Khi về nhà mày nhớ trả tiền 4G cho tao đó!”
Tôi gật đầu ngay tắp lự, rồi bỗng dưng bật cười, Liên toàn nói vậy nhưng có bao giờ đòi tiền 4G tôi đâu.
[...]