Chap 14. Những bức ảnh

1900 Words
Ngày hôm đó chúng tôi về nhà muộn, khi đỗ xe trước cổng và nhìn đồng hồ hiển thị trên mặt điện thoại, tôi không mấy ngạc nhiên vì đã hơn sáu rưỡi tối. Liên nhanh chóng cất xe và cùng tôi vào nhà hâm nóng đồ ăn. May thay thức ăn thừa từ bữa trưa được My đưa tới đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bụng cả hai đứa đều đã đói meo rồi. Liên vào phòng ăn cắm điện lò vi sóng và để chảo lên bếp muốn rán lại xôi, tôi thì chạy lên tầng cất đồ và bật nóng lạnh, định bụng tắm ào qua. Nhưng nghĩ mai phải đi học, tí nữa lách cách đi gội đồi riêng thì cũng nản. Tôi bật nóng lạnh để đấy, chạy xuống lầu phụ giúp Liên cho vịt nướng vào lò vi sóng. “Ơ thế mày không tắm à?” – Liên hỏi tôi, khi đang bày biện ngô chiên được tặng kèm ra đĩa. “Tao muốn gội đầu nữa nên thôi cứ để sau ăn đi. Giờ đói quá rồi!” Tôi xua tay gạt đi, sau đó gắp thịt vịt ra khỏi lò vi sóng. Tay tự do còn lại nhanh chóng bốc một ít ngô chiên cho vào miệng. Hơi nóng phả ra từ miệng tôi làm tôi thổi phì phù kêu bỏng. Liên phì cười, lấy cho tôi cốc nước đá. Lúc chúng tôi ngồi vào bàn ăn cũng chưa tới bảy giờ. Tôi bật youtube trên TV nghe vài bản nhạc Hàn đang nổi hiện nay, sau đó gắp cho tôi và Liên mỗi người một miếng thịt vịt thơm lừng. Liên gắp thêm miếng xôi rán vào bát, ăn kèm với thịt vịt luôn. Tôi cũng bắt chước làm theo vậy. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nghe nhạc, nhưng chủ yếu là chuyện trò đâu đâu. Liên hỏi tôi thích vườn hoa nào nhất, tôi chống cằm, bắt đầu suy tư. Sau khi đi khỏi vườn cúc hoạ mi, chúng tôi ghé qua vườn hướng dương rực rỡ để làm vài pô ảnh. Có sẵn đạo cụ, tôi tạo dáng không bị ngượng nghịu, vì hầu hết lúc tạo dáng tay là khó nhất, có đồ để cầm làm tôi thấy thoải mái hẳn. Liên muốn tôi chụp ảnh thơ mộng một chút nên bảo tôi đi thay chiếc váy tôi nhét trong balo. Tôi hơi bất ngờ hỏi sao nó biết, nó chỉ lắc đầu và tự hào mình giỏi quan sát tới nhường nào. Mất khoảng vài phút chật vật trong nhà vệ sinh công cộng, rồi ại vài phút đắn đo có nên ra ngoài hay không, tôi hít thở một hời dài rồi đẩy cửa ra ngoài, đừng lo nữa mình ổn mà. Đón chào tôi ở gần cửa là Liên, nó bất ngờ nhìn tôi đắm đuối rồi kéo tôi ra giữa vườn hoa. “Tuyệt vời đấy!” – Nó nói, dúi vào tay tôi bó hoa lớn – “Cầm đi này.” “Tao tạo dáng ngồi nhé!” – Tôi vừa nói vừa định ngồi xuống, nhưng làm thế chẳng khác nào hi sinh chiếc váy trắng tinh – “Chúng mình có đem theo cái gì để ngồi không?” Liên lắc đầu, trông tiếc nuối. Hình như nó cũng thích giúp tôi tạo dáng ngồi. Khi hai đứa đang loay hoay thì Hưng chạy qua, đưa cho Liên một chiếc thảm lớn dùng để trải ra đất khi đi picnic. “Các cậu giữ giúp tớ chút nhé, cứ dùng tự nhiên.” Sau đó cậu ta ngượng ngùng chạy đi thẳng. Liên chỉ cảm thán được rằng cậu ta tốt quá, nhưng nó không quan tâm cậu nhiều bằng tôi, người đã đỏ mặt nãy giờ. Liên trải tham ra, chỉnh gọc lộ hoa văn đẹp nhất rồi kéo tôi ngồi xuống. Tôi vẫn còn mơ mộng về ai kia, nên chẳng còn nhiều tâm trí mà quan tâm tạo dáng. Liên nói gì là tôi gật gù nghe vậy, không quá cầu kì. Nó cũng nhận ra sự mất tập trung của tôi, bình thường sẽ mắng tôi té tắt rồi, nhưng không hiểu sao giờ nó bỗng dịu dàng tới lạ, cười tủm tỉm chỉnh dáng cho tôi từng chút. Sau vài tấm ảnh đầu tiên, tôi cũng dần quay về thực tại, gắng làm một người mẫu có tâm. Hai đứa chụp một lúc mà đã trôi qua gần một giờ. Khi tôi ngẩng mặt tìm kiếm bóng hình Hưng thì nhóm cậu ta đã đi khỏi, mấy chị gái áo dài cũng chẳng thấy đâu. Tôi có chút tiếc nuối, nhưng sau đó lại mỉm cười. Còn tấm thảm này mà, rồi sẽ phải đi trả lại thôi. Nghĩ đến đây, tôi liếc mắt nhìn sang tấm thảm đặt ở góc nhà, tự dưng lại chẳng nhìn được cười. Liên nhìn tôi như dở hơi, nhéo mặt và hỏi tôi không nghe thấy nó nói gì à. Tôi ậm ừ, rồi mới nhớ ra câu hỏi. “Hừm, xét ra thì tao lại thích cái nhà gỗ khi đi sâu vào trong ấy. Khung cảnh ở đó đẹp thật, chụp lên thì chẳng khác gì đi Đà Lạt luôn!” “Tao còn chưa đi Đà Lạt bao giờ.” Tôi nhẩm tính ngày, nói với Liên. “Chờ tới khi hết học kì I thì tao bảo bố mẹ tổ chức một buổi đi chơi, mày đi cùng đi!” “Được hả?” - Mắt Liên sáng lên, trông nó vui vẻ mà tôi cũng vui theo. “Tất nhiên là được, mày có khác gì con nuôi mẹ tao đâu. À có điều kiện đấy, mày không được đòi tiền 4G nữa.” Liên cười xoà, nói tưởng chuyện gì đâu, nó gật đầu ngay tức khác. Tôi cũng vậy mà cười tươi thật tươi. Ăn cơm xong xuôi, tôi nguyện làm người dọn dẹp vì những bức ảnh Liên chụp cho rất nghệ. Nó xua xua tay nhưng cũng nhanh nhảu ra ghế ngồi, cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, mắt lại cong cong như nửa vầng trăng khuyết. Sau khi rửa bát và lau tay, tôi nói với ra phòng khách mình sẽ đi tắm gội trước. Liên chỉ ừ ừ có lệ, tôi cũng không suy nghĩ gì. Khi lên tới tầng hai và vào phòng tắm, tôi đem theo điện thoại đã cắm sạc xong để nghe nhạc. Tôi vừa nghe nhạc vừa nhún nhẩy qua loa, vài lúc còn hát theo. Tôi nghĩ tiếng nước sẽ át đi giọng hát vịt đực của tôi nên thoải mái lắm, nào nghĩ lúc Liên đi qua phòng tắm thì gõ cửa nói tôi hát bé thôi, sợ hàng xóm không nghỉ ngơi được mất. Tôi đỏ mặt, im bặt hẳn. Vậy mà lúc Liên đã đóng cửa phòng được một lúc thì tôi lại không kiềm được tiếp tục ca vang. Lúc đang nhảy múa tôi bỗng nhìn vào gương. Tôi ít khi thích ngắm mình trong gương, vậy mà nay lại hứng khởi đứng tạo đủ mọi dáng. “Xinh thật đấy!” Tôi tự kiêu khen bản thân mình, nhưng nhanh chóng ngại ngùng quay mặt đi. Gội nhanh xong mái tóc, tôi mặc quần áo và chuồn về phòng. Không quên bật chút nước nóng cho Liên. “Không biết Liên có nghe thấy mình nói nhảm trong phòng tắm không nhỉ?” Nghĩ thế tôi lại ngượng chín mặt, phải nhanh nhanh lấy điện thoại ra lướt f*******: và xem lại ảnh để phân tán tư tưởng. Nhìn những tấm ảnh trong máy tôi không sao thu lại biểu cảm thán phục. Liên chụp rất đẹp, góc máy nào cũng tôn dáng và bắt chọn khoảnh khắc. Tôi lướt đến cuối thư mục xem lại từ đầu những tấm ảnh chụp ở vườn hoa cúc hoạ mi. Những bông hoa trắng li ti được nâng niu bởi bàn tay mảnh mai trắng nõn, nụ cười dịu dàng của nữ sinh lại càng khiến bưc sảnh sinh động. Tôi nằm nghiêng trên giường ngắm ảnh, không tin được đây là ảnh của mình. Đang lúc chìm đắm vào những tấm hình xinh đẹp, tôi nhạn được tin nhắn từ người lạ. Lúc mở mess ra xem thử, ấy vậy lại là Hưng. “Chào cậu. Ngại quá hôm nay không ra nói chuyện được với hai người.” Tôi nhắn rồi lại xoá, suy nghĩ mãi mới gửi được một câu. “Không sao đâu, cậu đang làm thêm mà. Bọn tớ sao làm phiền cậu được.” Tôi gửi xong, rồi lại cảm thấy nói ít quá nên nhắn thêm một chút. “Cảm ơn cậu rất nhiều về tấm thảm nha! Khi nào tớ sẽ đem trả sớm.” “Không có gì đâu. Khi nào rảnh mang qua cũng được. À tớ có cái này gửi cậu.” Sau đó không thấy cậu ấy nhắn gì nữa, tôi nói mình không sốt sắng nhưng lại cứ nhìn điện thoại chờ tin. Mãi mới thấy cậu ta nhắn lại, là một tệp ảnh. “Xin lỗi vì chụp mà không hỏi phép nha. Nhưng mà chụp thế này tự nhiên hơn hẳn, mong cậu không phiền...” Tôi nói không sao, sau đó bấm vào từng bức hình. Kĩ thuật chụp ảnh của Hưng cao hơn Liên mấy bậc, Liên chỉ dùng điện thoại và chỉnh app qua loa nên không thể ra ảnh sắc nét và đánh đậm thị giác bằng Hưng. Hình như cậu ấy có chỉnh màu giúp mình, tôi cười mỉm, rồi mới nhớ ra chưa nhắn cảm ơn Hưng. Sau khi nhắn lời cảm ơn cùng hẹn ngày trả thảm, tôi ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ. Hình như lúc nãy Liên cũng vừa tắm xong. Tôi mang bộ mặt hớn hở của mình đi gõ cửa phòng Liên, ngay khi nó mở cửa thì xông thẳn vào đòi xem phim cùng nhau. “Tao tưởng mày mệt muốn đi ngủ chứ? Trưa nay mày có được ngủ đâu.” “Lúc đầu mệt thật, mà giờ thì lại khoẻ rồi. Mai không có môn gì khó, chúng mình cứ xem phim rồi ngủ sau!” Liên gật đầu chiều tôi, cùng tôi chọn phim và xem hết cả tối. [...] Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi cảm giác lười biếng không muốn tỉnh dậy. Mãi tới khi Liên vào hẳn phòng kéo tôi thì tôi mới nheo mắt chịu ra ngoài đánh răng. “Đấy, tao bảo hôm qua nghỉ sớm thì không nghe.” “Ai ngờ phim hay thế chứ. Tao xúc động lắm đó!” Tôi nói vọng ra từ nhà tắm. Sau khi lau mặt và mặc đồng phục thì tôi mới ra ngoài nhìn Liên đang cầm cặp sách của hai đứa. Thấy tôi đã ổn, nó bảo tôi xuống tầng cùng ăn sáng. Tôi lõn tõn theo sau. Bữa sáng là bánh mì kẹp trứng, chúng tôi ăn nhanh chóng rồi đi học. Trông tôi khẩn trương, Liên cũng lờ mờ đoán ra điều gì. Mà tôi không quá để ý giải thích. Tôi rất muốn gặp Hưng.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD