Chap 15. Ghép cặp

2102 Words
Tôi và Liên ra khỏi nhà không quá sớm, nhưng vẫn là sớm so với một thứ hai không có tiết chào cờ. Thời tiết trong trẻo, tiếng chim hót vang trên từng tán cây xanh. Những giọt sương sớm chưa tan hết trĩu nặng nơi đầu lá, tôi đưa tay hứng lấy một giọt, nở nụ cười tươi. Hôm nay cả tôi và Liên đều có tâm trạng nên chọn đi bộ tới trường. Liên nhìn tôi hứng sương sớm thì cũng bắt chước theo, nhưng sương lại không rơi xuống. Nó hậm hực đòi đứng lại chờ cho rơi. Tôi chỉ phì cười, hỏi nó nhiễm tính tôi à. “Không có chuyện đó đâu! Tao vẫn mắc bệnh ngôn tình thôi.” “Vậy chờ đến bao giờ đây?” Liên không nói, cứ đứng nghiêm túc chờ đợi. Tôi nói vài câu rồi cũng không nhiều chuyện nữa, đứng im lặng cùng Liên, tay bấm điện thoại. Bỗng có một hương thơm ngào ngạt sộc vào mũi tôi, kéo nhanh sự chú ý. Hình như Liên cũng ngửi thấy, cả hai đứa nhìn nhau, đều bị hớp hồn. “Vậy mày cứ chờ tiếp nhé, tao đi ăn.” “Này!” Tôi rảo bước đi, cũng không phải muốn bỏ Liên một mình, nhưng tôi biết Liên sẽ đuổi theo sớm thôi. Và đúng như tôi đoán, Liên chạy ngay theo tôi thật, còn kéo balo tôi khiến tôi đi chậm lại. Cả hai đứa lại sánh vai bên nhau, không nhanh không chậm đi tới nơi toả ra mùi hương thơm ngọt. Hoá ra đó là một quán trà sữa nhà làm mới mở cửa, đang nấu trà sữa trực tiếp và cung cấp thêm bánh ngọt tự làm. Tôi phi nhanh tới đó, kéo cả Liên chạy theo. “Bác ơi, cháu muốn mua bánh. Mà có trà sữa chưa ạ?” Bác bán hàng nhìn chúng tôi niềm nở, nói chờ một chút sé cõ trà sữa ngay. Tôi gật đầu, cùng Liên ngồi xuống ghế chờ đợi. Gió hiu hiu thổi, không khí mát mẻ làm lòng tôi thoải mái. Hiếm lắm mới có một ngày không có nặng gắt chiếu xuống mặt thế này, tự dưng đi học cũng không thấy mệt mỏi gì. Đang mải suy nghĩ thì bác chủ cửa hàng đem bánh và trà sữa ra, đặt trước mặt tôi là bánh dâu còn Liên là bánh cam. Tôi nhanh tay đổi lại, lấy thìa chia cho mỗi người một cái. “Có kịp ăn không? Hay mang tới trường?” Tôi nhấc tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái, đã hơn bảy giờ. “Tám giờ mười vào tiết hai, chúng mình còn thoải mái thời gian đó.” Hai chúng tôi ngồi ăn thoải mái, từ bánh tới trà sữa đều ngon vô cùng. Tôi nói muốn mua thêm mà sợ đến lớp lại không có thời gian ăn, đành ngậm ngùi từ bỏ. Liên thấy vậy thì hỏi bác bán hàng rằng buổi trưa có bán không. Bác cười nói cửa hàng mở cả ngày, sáu giờ tối mới đóng. Tôi và cả Liên đều trưng ra biểu cảm sáng bừng. Chúng tôi ngồi mất gần hai mươi phút, lúc đứng dậy thanh toán thì cũng đến bảy rưỡi. Tôi và Liên giao hẹn với nhau đến hẳn trường và không la cà lung tung. May thay cả hai đều giữu lời hứa. Đến trường là gần tám giờ kém, lớp học vẫn còn thưa thớt không có nhiều người qua lại. Tôi nhìn Liên thở dài, nó thì đã quen, chẳng biểu hiện gì cả. “Lúc nào cũng đến muộn như vậy, thầy chủ nhiệm không tha cho mấy bạn quá.” Tôi cất cặp vào ngăn bàn, nhìn qua một lượt thì thấy Quân đang chăm chú đọc sách. Thấy tôi và Liên đến, cậu ta ngước lên nói chào hỏi hai người. Tôi vẫn như cũ không mấy để ý cậu ta, nhưng Liên thì ngược lại, miệng nở nụ cười đáp lời chào. Quân ấy vậy mà quay ra nói chuyện thân thiết với Liên, cũng không quá quan trọng tôi nghĩ gì. “Này...” Tôi định kéo Liên lại, mà bỗng thấy bản thân quá vô lí nên mặc kệ Liên chạy sang chỗ Quân nói vài chuyện học hành. Tôi bỗng nghĩ, có khi do tôi cũng đang vui nên không quá căng thẳng với Quân. Tí nữa tôi còn phải đi trả tấm thảm. Tôi thở ra một hơi thoải mái ngồi vào ghế, lấy điện thoại ra đọc truyện. Phải qua mười mấy phút thì lớp mới dần đông đủ, chuông sắp reo vào lớp thì Liên mới trở về chỗ ngồi, mặt không kiềm được nụ cười sáng chói. “Ôi nhìn kìa...” – tôi tặc lưỡi nhìn chăm chăm Liên – “Thu lại nụ cười đó đi.” Liên muốn ngăn nhưng không được, đành quay mặt đi để không bị tôi trêu chọc nữa. Tôi chiếp miệng mấy lần mới lấy sách vở ra học, thôi không nói gì Liên. Giữa giờ học, tôi không sao tập trung được, mắt cứ liếc xuống đồ của Hưng đang để trong cặp. Lòng mong ngóng tới giờ ra chơi. Tôi quay sang hỏi Liên, lớp Anh 1 ở tầng mấy. Liên chống cằm suy tư, nói: “Hình như ở tầng 4 thì phải... Ừm đúng rồi, tầng 4 dãy nhà A.” Tôi gật đầu xác nhận, sau đó cầm chặt bút hí hoáy viết, quyết tâm học hành chăm chỉ. Cho đến khi chuông reo tan tôi vẫn giữ được tinh thần. Và thầy giáo cũng thế, thầy giảng say sưa và lấn vào giờ ra chơi có mười lăm phút tới bảy phút. Tôi bấm bút tỏ rõ thái độ không mấy kiên nhẫn, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Khi thầy ra khỏi lớp, tôi cầm nhanh tấm thảm chạy vụt ra ngoài, quên cả chờ Liên. Mà hình như Liên cũng đang muốn tám chuyện với ai đó nên có rủ chắc cũng không đi. Khi tôi lên được lớp Anh thì cũng chẳng còn nhiều thời gian của giờ ra chơi. Tôi đứng ngoài cửa thậm thụt, do tính hay ngại nên cũng chẳng dám nói vọng vào lớp. Bạn nữ ngồi bàn đầu đang chơi game nhìn thấy tôi thì hỏi tôi muốn tìm ai. Tôi mãi mới nói được muốn tìm Hưng để trả đồ. Vậy mà cậu ta lại nói to vào lớp kiểu khác. “Ê Hưng có một bạn nữ cực xinh muốn gửi quà cho ông này!” Vừa dứt lời, cả lớp Anh dừng hết mọi hoạt động để dõi ra cửa quan sát tôi. Tôi chỉ mong mặt mình không đỏ bừng lên vì ngại, thật muốn chạy nhanh đi. Mãi Hưng mới quay ra cửa, tôi giơ ngay cái thảm được gấp gọn gàng lên ngang mặt, một phần che đi ánh mắt ngượng ngùng của mình. Hưng gật đầu hiểu ý chạy ngay ra chỗ tôi, thân hình cậu ấy khá mũm mĩm, lúc chạy trông rất đáng yêu. “Cảm ơn cậu nhiều.” – Hưng nhận lấy cái thảm từ tay tôi. “Không có gì đâu. Mà sắp vào lớp rồi, tớ phải đi đây.” - Giọng tôi hình như có chút tiếc nuối. “À... ừ, chào cậu nha.” “Ừm... à cảm ơn cậu về những tấm ảnh, nó đẹp lắm!” Tôi nói nhanh sau đó rảo bước đi, chua để Hưng nói hết câu không có gì. Sau lưng tôi là tiếng ồ lên của cả lớp, mấy đứa con trai bá vai bá cổ Hưng xin bí quyết tán gái, tôi đi cả quãng đường mà vẫn đỏ mặt. Khi trở về lớp thì thầy cũng chưa vào tới nơi, tôi đi nhanh về chỗ ngồi, bỗng thấy thất vọng. Hình như không còn lý do đi gặp cậu ấy nữa. Liên không nhận ra biểu cảm của tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện nó và Quân vừa nói. Tôi cười, nhưng tâm trạng không để ý. Tiếp đến là những tiết học chẳng có gì vui vẻ, tôi vẫn ghi chép tốt và phát biểu nhiều, mà kiến thức không quá cô đọng. Đến tiết thể dục thì thực sự là cực hình. Trời nắng chang chang, tiết trời nóng bức làm cả lớp uể oải, chưa kịp vận động lưng đã bóng nhẫy mồ hôi. Giáo viên vậy mà vẫn năng nổ, tìm một chỗ không quá nắng mà bắt chúng tôi vận động, sau đó sắp xếp đội hình thực hiện các động tác chạy khác nhau. Tôi đang mệt mỏi nhưng không nói cho ai, vậy mà Liên lại nhận ra, nói cho giáo viên rằng tôi đang không tiện vận động. Cô giáo nghe vài từ đã cho tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, quan sát các bạn là được. Tôi vâng dạ ngồi ngay xuống, nhìn sang Liên chớp mắt một cái thay lời cảm ơn. Sau đó các bạn bắt đầu chạy tiếp sức, thi đấu nhau hăng say đến quên mệt mỏi. Nhưng các bạn nữ thì như sắp kiệt sức tới nơi. Cô nhìn thể lực của mấy đứa con gái mà phát sầu, cho cả lũ về chỗ. Thế là nhóm con gái tụ tập thành một góc tám chuyện linh tinh. Nói về đêm sách diễn ra vào tối thứ sáu. “Tối thứ sáu được chơi thoả thích rồi, khỏi lo về muộn. Dù sao thứ bảy cũng được nghỉ.” - Một bạn nữ nói, mơ mộng về thời gian trôi thật nhanh. “Hình như có hoạt động bắt cặp xây dựng trò chơi đấy! Mọi người định bắt cặp với ai?” Tôi nghe điều này thì nhíu mày, hỏi có chuyện này sao. Liên hích tay tôi, nói tôi chẳng biết gì cả. “Cái này có thông báo trên trang chủ rồi mà, mày không đọc à?” Tôi lớ ngớ lôi điện thoại ra xem mới thấy ngay ở đầu trang “Đêm của văn học” là bài ghim bắt cặp thể hiện tính sáng tạo. Hạn nộp chủ đề là tối thứ năm, vậy là chỉ còn ba ngày nữa. “mà cũng không quan trọng mấy, tao cũng không định bắt cặp với ai.” Tôi thở dài, thật ra trong đầu có nghĩ đến Hưng. Mà con gái chủ động thì ngại lắm. Nên tôi cũng không có dự định tham gia. Liên tỏ ra tiếc nuối, nói giải thưởng khá ổn áp đấy. Các bạn nữ cũng vì vậy mà hùa theo nói về giải thưởng. Có người còn nói đúng tâm tư của tôi. “Quan trọng là có thể mời hợp tác với người mình thích, mời càng nhanh thì càng có cơ hội cao.” Mấy đứa cười tủm tỉm, tôi cũng cười theo. Nhưng lòng không vui nổi. Dù mình có mời thì muộn thế này, chắc cậu ấy cũng có cặp rồi. [...] Tối hôm đó ở nhà tôi và Liên mỗi người ăn một cái bánh mì kẹp thịt là xong bữa tối. Bởi buổi chiều sau khi tan học có ghé qua quán trà sữa mới mở, mỗi đứa chúng tôi đã đánh chén no nê bánh trái cùng trà. Tôi nằm trên ghế sô pha lướt f*******:, trong khi Liên đang xem TV. Cả hai im lặng làm việc của mình, vẫn luôn hoà hợp khi mở miệng xin nhau ít đồ ăn vặt. Nhìn điện thoại nhiều mắt tôi cảm thấy mỏi dần, đương lúc định tắt wifi đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Hưng gửi tới. Vậy mà cậu ta nhắn về chuyện ghép cặp của đêm sách, tôi lập tức tập trung. “Tớ cứ nghĩ cậu có cặp rồi chứ?” – Tôi nhắn trước. “Do mải làm content và viết bài trên page nên tớ quên béng mất. Mà tớ tưởng cậu phải có cặp rồi, đánh liều hỏi thôi” “Tớ mải học quá, sáng nay nghe các bạn nói mới biết đêm sách có hoạt động này.” “Vậy tốt quá rồi!” Ừm, thật tốt. Tôi nói thầm trong lòng. Sau đó tôi cùng Hưng hẹn ngày giờ lên ý tưởng và thời gian gặp nhau thiết kế đạo cụ. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD