Chap 16. Nhà sách

2094 Words
Không biết có phải dạo này tôi quá may mắn hay không mà sáng nay thầy cô lại thông báo nghỉ do trường tổ chức một cuộc thi nhỏ cần cơ sở vật chất. Bởi tối qua thức muộn nên sáng nay tôi không sao dậy nổi, cứ nằm lăn quay trên giường đạp gối chăn. Khi tôi thực sự lấy được tâm trạng để thức giấc, đồng hồ đã điểm tám giờ kém mười lăm. “Mình dậy muộn thế sao?” Tôi lồm cồm bò dậy, cúi người nhặt cái gối ôm bị đá xuống đất lên để gọn trên đầu giường, sau là cái chăn nhăn nheo đã bị vo lại không ra hình thù. Tôi đứng thẳng trên giường, cầm hai đầu chăn duỗi thẳng nó ra và gấp lại thành cuộn vuông khiêm tốn vứt ngay xuống chân. Nắng chan hoà len từ cửa sổ tràn vào phòng tôi khiến cả căn phòng trở nên ấm áp và thơ mộng. Bình hoa khô ở trên mặt bàn đổ bóng mờ ảo, từng nhánh hoa nhỏ lấp lánh dưới nắng vàng rực rỡ khẽ rung rinh rơi xuống trang sách để mở. Đó là một trang sách cũ đã ố xỉn màu trong quyển tiểu thuyết hiếm tìm tôi săn qua tay bao người. Hình như tôi là chủ nhân thứ ba, thứ bốn gì đó. Chủ nhân đầu cũng đã hơn tám mươi tuổi. Tôi bước xuống giường, tiến tới bàn học, dùng đầu ngón tay miết qua dòng chữ có cánh hoa rơi trên. Tối qua tôi mở truyện ra đọc lại, vẫn hút hồn như ngày nào làm tôi muốn đọc xuyên đêm. Mãi tới một giờ sáng tôi mới dứt ra được để đi ngủ. Nếu sáng nay không hẹn Liên đi mua sắm chuẩn bị cho đêm văn học thì tôi muốn ôm truyện cả ngày hôm nay. Lúc tôi vẫn đang ngắm nghía từng con chữ, Liên gõ cửa phòng tôi. Chưa chờ tôi đồng ý thì nó đã đẩy cửa đi vào, miệng cười toe toét. “Chuẩn bị xong chưa Khánh? Đi chơi thôi!” Tôi thở dài, chỉ vào quần áo trên người. “Lười quá, muốn bùng kèo...” Chưa để tôi nói hết câu, Liên đã kéo tôi ra khỏi phòng, ném tôi vào phòng tắm bắt tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh. Lúc tôi đang đánh răng dở dang thì nó mở cửa nhét một bộ quần áo gọn gàng vào phòng. Tôi súc miệng và rửa mặt xong xuôi thì mặc quần áo, trông khá ổn. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, Liên đang đứng trong bếp gọi với ra. “Mày muốn ăn sáng ở nhà hay ra ngoài?” Tôi vào bếp mở tủ lạnh, nhìn loanh quanh mà lắc đầu nhàm chán. Ăn ở nhà lại xúc xích và trứng rán, không có gì khả quan. Tôi nhìn sang Liên, thử gợi ý: “Đi ăn bún cá bò đi. Quán ở đầu ngõ ấy.” Liên bày ra vẻ mặt trầm ngâm, sau đó thoải mái đồng ý. Giờ nó mới nhớ ra quán đó là quán nào. Nó ra ngoài kiểm tra xe đạp điện còn bao nhiêu phần trăm pin, tôi cầm theo túi xách của các hai đứa lẽo đẽo ra theo, nghiêng đầu nhìn vào vạch pin. “Còn đủ pin không? Tao không thích đi xe đạp đâu, xe buýt thì càng không thích.” Liên gõ gõ lên thành xe, miệng cười theo hướng tích cực. “Nếu không la cà như mấy hôm trước thì đủ, có khi thừa đấy. Thôi, lên xe đi!” Tôi giơ biểu tượng ok bằng tay và nhảy lên xe ngồi ngay ngắn. Liên cũng trèo lên bắt đầu nổ điện. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, tôi ôm lấy Liên, đầu lại gật gù vì buồn ngủ. Đúng lúc tôi sắp thực sự thiếp đi thì Liên cũng dừng xe. Hai đứa đã đến trước quán bún cá thơm lừng. Đứng ngoài cửa đã không ngăn được nước miếng. Liên bước vào trước, nhanh nhẹn gọi theo sở thích của tôi - một bát bún cá bò không hành. Tôi cảm động không ngừng nên ngồi vào bàn để lau thìa, lau đũa cho Liên. Hôm nay là giữa tuần nên quán không đông, ngược lại còn có chút vắng vẻ. Tôi chọn được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, trông ra chiếc xe đạp điện đỗ trong góc. “Đúng là chỗ tốt, vừa ngắm cảnh vừa trông xe luôn.” Liên nhận lấy đũa từ tay tôi, ánh mắt hướng theo những gì tôi đang nhìn, cũng phải đồng ý. Chúng tôi tám dóc vài chuyện từ tây sang đông trong lúc chờ đồ ăn bưng lên. Đang nói hăng nên tôi lỡ mồm chuyện mình sẽ làm nhóm với Hưng từ tối qua, Liên nghe xong thì híp mắt cười nham hiểm. Tôi đỏ mặt tứ tung. “Do cậu ấy nổi tiếng với cả có nhiều ý tưởng nên tao mới đồng ý lời mời thôi.” “Ừ thì tao cũng có hỏi gì đâu, mày không cần sốt sẵng thế.” – Liên vẫn cười trêu. “Thế mày làm nhóm với ai đấy?” – Tôi cố gắng đổi chủ đề một cách vụng về. Giờ thì đến Liên ngại ngùng. Nó đảo mắt, nắm chặt đũa rồi lại thả lòng, miệng tủm tỉm cười không ngớt. Nhìn biểu cảm này tôi cũng gần đoán ra được cậu ta là ai rồi. “Có phải Quân...” “Ừ Quân đấy!” Tôi thở dài, nhìn nó háo hức chưa kìa. Tôi chưa kịp nói hết câu đã nhảy vào xen lời rồi. Tôi hậm hực, cầm giấy ăn lau mạnh cái thìa kim loại mình cầm trên tay. “Mày rủ cậu ta từ bao giờ thế?” Liên nói từ ngày thứ hai sau khi có thêm thông báo về tìm cặp là bạn khác giới thì nó đã muốn nhắn tin cho Quân. Người gợi ý về cuộc thi là Liên nhưng người mở lời mời thì Quân đã giành trước. Liên ôm mặt vui vẻ. Tôi cũng không muốn phá vỡ niềm vui của người khác, nhưng chẳng mấy tâm trạng nghe về Quân. May thay phục vụ bê ra hai bát bún cá thơm ngon đặt trước mặt hai đứa kéo đi sự chú ý của cả tôi và Liên về cuộc trò chuyện. Tôi nói lời cảm ơn với anh phục vụ rồi cúi đầu gắp từng miếng cá đưa vào miệng. Vị ngậy của cá rán giòn làm tôi chỉ muốn gọi thêm một đĩa cá ăn kèm. Liên thấy tôi thích thì gắp cá của nó sang cho tôi, nhưng chưa kịp nghe tôi cảm ơn thì nó đã lấy mất một miếng bò trong bát. Tôi nhìn nó, ảnh mắt như muốn nói tao đã nhìn nhầm mày. Chúng tôi ăn ngon lành, vài lúc ngẩng đầu nói nhau vài câu ngắn. Xong vẫn là quan tâm bữa ăn hơn. Khi ăn xong cũng qua hơn hai mươi phút. Liên rút ví ra góp tiền với tôi sau đó ra ngoài lấy xe trước. Tôi thanh toán nhanh rồi cũng chạy ra xe. “Giờ đi nhà sách nhé!” Tôi ngồi lên xe và gật đầu, nói qua vài cái tên nhà sách ở gần đây. Hai đứa ngẫm nghĩ một chút thì chọn nhà sách lớn và có đa dạng đồ nhất trước khi gạt chân chống phóng xe đi. Chúng tôi di chuyển thêm mười lăm phút hơn thì tới nơi. Nhà sách khang trang đẹp đẽ mà cũng không quá đông người làm tôi thấy thoải mái. Bước lên bậc thang, đã có bảo vệ mở cửa cho chúng tôi, chào đón chúng tôi sau cánh cửa là những chồng sách cao và phong phú tiểu thuyết. Trái tim tôi rung động, ánh mắt sáng rực lên, ấy là theo như Liên bảo thế. Tôi hấp tấp muốn đi tới quầy sách trinh thám, nhưng Liên lại chèo kéo tôi sang quầy sách ngôn tình có gắn bảng “đầu sách mới”. Tôi cũng ngại tách nhau ra nên chiều theo ý nó trước, sang quầy sách ngập tràn yêu đương. Liên nhấc lên một quyển sách có cái tên sến sẩm hết chỗ nói mà ôm vào ngực, ánh mắt chớp chớp nhìn tôi. Ánh mắt này tôi đã nhìn quen, nó muốn hỏi ý tôi xem có nên mua hay không, và tôi có cho phép mua hay không. Dù cái việc tôi cho phép không quá quan trọng, nhưng ý kiến này vẫn làm củng cố niềm yêu thích của nó. “Rồi rồi mày mua đi.” – Tôi xua xua tay, quay mặt né ánh mắt Liên – “Nhưng nhớ mua về thì phải đọc đấy, đừng để mốc trên giá.” Liên làm động tác quyết tâm, sau đó để quyển sách vào trong giỏ đồ, cái giỏ mỗi người đều nhận được ở cửa ra. Rồi nó lại lướt ánh mắt đến quyển sách khác, lần này ánh mắt sáng rỡ của nó cũng không lay chuyển được điều gì. Tôi thờ ơ nhìn Liên, dù nó dùng đủ loại ánh mắt cún con tôi cũng chẳng cất lời. Liên thở dài, nhét lại sách vào giá. Trước khi di chuyển còn lưu luyến không rời, nói thầm chị phải bỏ rơi em rồi. Tôi không chịu được cảnh này, chỉ có thể thở hắt ra. “Đừng chỉ mua vì tấm bìa hay tên truyện chứ.” Tôi nói với giọng khuyên răn, ra dáng một người chị trải đời. Liên phì cười đồng ý với tôi, sau đó đi lướt qua những quyển sách khác. Hầu như quyển nào có bìa xinh xắn hoặc tên đọc nghe kêu là Liên đều cầm lên xem thử, nhưng lần này nó có đọc thêm cả phần mô tả rồi mới quyết định có năn nỉ tôi hay không. Sau khi dạo một vòng thì trong giỏ của Liên đã có hai quyển truyện không quá dày, tôi chỉ mong nó sẽ động tới. “Giờ đến lượt mày đó Khánh, tao sẽ theo mày.” Tôi được thả thì nhanh nhạy chạy sang quầy sách trinh thám và tâm lý. Bìa sách ở đây không cầu kì, có khi còn nghiêng về phía tối tăm lạnh lẽo. Liên cầm lên mấy quyển, nhăn mày hỏi sao tôi vẫn thích mấy loại sách này. Tôi không đáp, chỉ chăm chăm xem những dòng mô tả in ở bìa sau. Cuối cùng thì tôi cũng chọn được một quyển sách, trùng hợp thay vẫn là của tác giả tôi yêu thích bấy lâu sáng tác. Đây là định mệnh rồi. Tôi nghĩ, trong khi tay cho nó vào giỏ hàng. Trong lúc tôi vẫn quan sát chưa biết chọn thêm gì thì Liên cầm một quyển sách tới trước mặt tôi, là đầu sách mới ra của tác giả tôi yêu thích. “Sao mày tìm thấy đấy?” “Nó lẫn trong đống sách ngôn tình đấy. Lúc nãy tao thấy mày chọn đầu sách của tác giả mà thấy quen quen nên đi tìm lại.” Tôi vuốt ve bìa sách, nói cảm ơn rồi để ngay ngắn vào trong giỏ. Rồi từ đó đến lúc lên tầng mua đồ dùng học tập ánh mắt tôi vẫn không rời hai quyển sách lý thú. Tôi đang tự tưởng tượng ra cốt truyện và những tình tiết hay ho thông qua mô tả ngắn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra điều gì quá xuất sắc, tôi cố gắng để nó ra sau đầu mà tập trung xem Liên chơi game gắp thú ở tầng hai. Lúc Liên đang mải chơi thì điện thoại tôi hiện tin nhắn, là Hưng nhắn tới. Cậu ấy hỏi chiều nay tôi có rảnh không, muốn cùng tôi lên ý tưởng và bắt tay vào công việc luôn. Tôi xem tin một lúc mới nhắn lại, nói chiều nay tôi rảnh. Cậu ấy gửi ngay lại một chiếc nhãn dán dễ thương làm tôi phụt cười thích thú. Liên sau khi gắp trượt vài lần thì cũng từ bỏ. Hai đứa tôi cầm giỏ lấp đầy đồ xuống tầng thanh toán. Tôi bỗng dưng rất mong chờ chiều nay đến sớm hơn. [...]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD