Trong lúc ăn trưa tôi không thể tập trung, cứ liếc đồng hồ xem còn bao lâu mới đến hai giờ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy, cũng đâu phải mình thích cậu ấy nhiều đâu. Nhưng hình như mình đã rung động. Tôi lắc đầu, gắng đặt sự chú ý của mình lên bát cơm nóng hổi, từng hạt cơm trắng đều tăm tắp. Liên thấy tôi ăn ít thì đẩy đĩa thịt rán về phía tôi.
“Đây không phải món mày rất thích à?” – Nó hỏi, trọng giọng ánh lên sự buồn bã. – “Hay là do tao nấu không ngon?”
“Thôi đi mày, tao chỉ chưa bắt đầu ăn thôi.”
Tôi nhận ra Liên đang giả vờ nên vạch trần luôn. Sau đó cầm đũa gắp tận hai miếng thịt vào bát. Thịt được Liên cắt lát và đập mỏng ra trước khi lăn qua bột chiên giòn, khi cắn vào miệng vào đậm vừa mềm, tôi ăn không ngán nổi. Sau khi tôi ăn xong hai miếng trong bát thì định bụng gắp thêm miếng nữa, nhưng lòng tự dưng sợ sẽ béo lên (dù tôi biết một miếng thịt chẳng ảnh hưởng gì) nên tôi buông đũa, chan canh vào bát. Liên nhận ra điểm khác lạ của tôi, nó hỏi:
“Sao lại không ăn nữa?”
“Mày nấu nhiều quá, để tối nay ăn đi. Tao gắp miếng nữa thì để lại ít quá.”
Nó gật gầu, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tối nay muốn làm món khác cho hai đứa. Tôi thì dứt khoát từ chối, nói cả hai phải tiết kiệm tiền.
“Mà này, chiều nay tao có chút việc phải ra ngoài.”
“Mày đi trực phòng thú tội à?”
“À ừ, tao định ghé qua một chút.”
Dẫu sao sau khi gặp Hưng thì tôi cũng sẽ ghé qua club nên chắc không tính là nói dối. Mà sao tôi phải giấu Liên nhỉ? Ở riêng với con trai nên ngại thôi. Tôi tự dặn mình vậy, cúi đầu và hết bát cơm vào miệng và bê mâm thu dọn sạch sẽ bàn ăn. Liên nhìn tôi một chút, nó cũng không nghi ngờ gì mà lên tầng trước, để lại tôi vừa rửa bát vừa nghĩ lung tung thất thần.
Khi tôi lên phòng thì Liên đang từ nhà tắm ra, nó như nhớ điều gì đó, kéo tôi lại trước khi tôi vào phòng.
“À chiều nay tao cũng có hẹn đi làm nhóm với Quân, về hơi muộn đấy.”
“Ừm, cũng được mà.”
“Nhưng bữa tối ai nấu?”
Nó loay hoay làm tôi mắc cười. Liên không nấu thì tôi nấu chứ ai. Lời đang tới miệng thì tôi hiểu nó muốn nói gì, giả vờ qua loa.
“Ừ nhỉ. Hay thôi hôm nay ăn ngoài đi, mày cứ ăn với Quân, tao đi chơi xíu.”
Ánh mắt Liên sáng hẳn lên. Nó đồng ý nhanh chóng rồi chạy ngay vào phòng. Tôi giơ tay ra giữa không trung, cùng chẳng ngăn cản gì nữa.
Vào phòng ngủ tôi nhận ra quyển sách mình đang đọc dở dang, suy đi tính lại một hồi thì gấp nó lại. Tôi nên ngủ nhiều hơn để chiêu nay không ngáp ngắn dài, dẫu sao cũng không nên tỏ ra mất tinh thần trước mặt đồng đội. Tôi giơ tay trước ngực ra dáng quyết tâm hẳn. Nhưng quyết tâm thì quyết tâm vậy, lúc tôi nằm lên giường thì cơn hồi hộp kéo tới làm tôi không thể chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi thử áp dụng mấy cách ngủ trong mười, sáu mươi giây được đăng trên f*******: dạo trước mà vẫn không thành công. Vậy nên tôi không cố ngủ nữa, chỉ thả lỏng người và nghỉ ngơi.
Vài lúc chập chờn tôi lại mở mắt ra, thấy cách giờ hẹn còn lâu thì vừa vui mừng lại vừa chờ mong. Mãi tới lần mở mắt thứ mười thì mới gần tới giờ dậy, nhưng tôi cũng chẳng muốn ngủ thêm.
“Mệt quá...”
Tôi khẽ than thở khi nhổm dậy mặc quần áo và chuẩn bị đồ đạc vào balo. Một hộp bút, một quyển sổ nhỏ, ví tiền và điện thoại... Tôi quay ra nhìn hai quyển sách mới mua sáng nay, nghĩ thế nào vẫn không muốn bỏ ra nên để nó yên vị một góc trong túi.
Tôi ra khỏi nhà vào lúc hai giờ kém mười lăm, từ đây ra đầu ngõ chưa mất tới năm phút, nhưng tôi không muốn đến muộn giờ hẹn, ngược lại người đến sớm mới là người lịch sự và có tâm. Khi ra ngoài khoá cổng thì tôi nhận ra xe đạp điện của Liên không còn ở góc sân, hoá ra Liên còn đi sớm hơn cả tôi.
“Đi sớm mà về muộn đến vậy sao?” - Tôi khịt mũi, bật cười thành tiếng.
Con đường trong ngõ vắng vẻ, vì là giữa trưa nên nắng còn gay gắt. cả con đường ấy vậy mà không có lấy một bóng râm. Tôi chỉ có thể đi lách vào những dãy nhà run rẩy dưới nắng để lấy chút che chắn bởi các mái hiên nhô ra, nhưng phần nhiều tôi vẫn dựa vào chiếc balo mình mang theo khi để nó lên đầu và che bớt sự chói chang chiếu vào mắt. Ngay lúc tôi bỏ balo xuống khỏi mặt thì bản thân cũng đã ra đến cổng, tôi gặp Hưng đã đứng đó tự bao giờ.
Hưng thấy tôi thì cười ngay, mắt cong thành hai sợi chỉ, má phúng phính dễ mến. Cậu chạy đến đưa cho tôi một chiếc áo chống nắng cùng mũ bảo hiểm, lúc này tôi mới nhận ra cậu ta đi xe máy tới.
“Cậu biết lái xe máy à? Nhỡ cảnh sát bắt thì sao?”
“Đây là xe năm mươi phân phối mà. Chỉ cần lên lớp mười là được lái rồi.”
Tôi à một tiếng, quan sát chiếc xe rồi cũng chèo lên. Nhưng do ngồi sau xe con trai nên tôi ngượng nghịu không biết bám vào đâu, cuối cùng hay tai không tự nhiên bám lấy thanh chắn sau yên xe. Dù không quen lắm vì bình thường tôi toàn bám vào eo Liên, nhưng thôi đỡ ngại.
“Vậy chúng ta đi nhé, đến quán trà sữa gần trường được không?”
“Ừm đến đó đi, tớ cũng muốn sang club một chút sau khi xong.”
Thấy tôi đã ngồi vững, Hưng nổ máy và chầm chậm di chuyển. Không giống xe đạp điện của Liên, xe máy vững chắc hơn và nổ máy thì cũng phải từ từ lên ga mới phóng được nhanh. Tôi thấy an toàn thì dần buông tay khỏi thanh chăn, có chút hưởng thụ gió trời. Dù trời vẫn nắng và oi bức tới ngộp thở, tôi vẫn không ngăn cản bản thân vui vẻ được. Khi tới nơi thì lại có chút tiếc nuối, tôi luôn thích di chuyển trên đường.
Tôi nhảy xuống khỏi xe và đưa mũ bảo hiểm cho Hưng để cậu ấy đi tìm chỗ đậu xe. Trước khi đi thì cậu ấy bảo tôi không cần chờ, cứ vào trước chọn chỗ bởi ở ngoài rất nóng. Tôi đỏ mặt, không biết có phải do nhiệt độ cao không, nói mình đi trước.
Bước vào trong quán không khí lạnh làm tôi giật mình. Gần khu nhà tôi các quán trà sữa đều thuộc dạng giá học sinh nên cũng không có điều hoà, tự dưng bước vào một quán lớn tôi lại thấy bất ngờ.
“Chắc do lâu quá không đi mấy nơi này.”
Tôi nói thầm. Ngay đó thì một chị phục vụ ra đón tôi, bảo tôi muốn gọi món trước hay ngồi chờ bạn. Tôi định nói mình sẽ chờ đợi, nhưng cuối cùng quyết định gọi hai cốc trà sữa. Không hiểu sao tôi gọi món rất trơn tru, cốc trà sữa của Hưng còn biết thêm bớt topping gì. Tôi nghĩ chắc do mình quen miệng gọi cho Liên như thế nên lỡ cho Hưng như vậy luôn. Mong rằng cậu ta thích.
Khi Hưng vào quán và thấy tôi ngồi gần cửa sổ để chạy đến thì tôi cũng đã thanh toán xong cả rồi. Cậu ta vừa ngồi xuống định gọi đồ thì phục vụ đã bê trà sữa ra làm cậu ta bất ngờ hết cỡ.
“Khánh gọi à? Thanh toán hết rồi sao?”
Tôi gật đầu, thấy chuyện cũng chẳng có gì lớn. Nhưng Hưng có vẻ không thấy vậy, cậu ta hớt hải chạy ra quầy thu ngân gọi thêm hai chiếc bánh kem và chút đồ ăn nhẹ, thanh toán số tiền gần gấp đôi tôi. Tôi ngơ ngẩn không hiểu gì.
“Ai lại để con gái thanh toán trong buổi gặp đầu tiên.” – Hưng nói vậy lúc bê đồ về chỗ, tôi chỉ cười chứ không chối từ.
Ban đầu chúng tôi rất ngại nhau, dù nói làm việc nhóm nhưng chúng tôi cũng chưa làm quen đàng hoàng. Thành ra một tiếng đầu hai đứa cứ nói nhát gừng, hút trà sữa rồi trò chuyện qua loa về sở thích và ngày hội sách. Mãi đến khi Hưng phát hiện cả hai chúng tôi đều yêu thích cùng một tác giả thì mới có chủ đề chung. Tôi từng nghĩ Hưng khá nhạt nhẽo trong giao tiếp, nhưng khi dần quen thì cậu ấy nói rất nhiều, mà còn giỏi đưa đẩy chủ đề. Tôi bỗng nghĩ đến My, nhưng nếu My là dạng nói nhiều và khéo léo thì Hưng lại đem tới cảm giác tinh tế và quan tâm. Cậu ấy không muốn tối ngại nên thường sẽ gợi chuyện rồi lại để tôi nói nhiều ra suy nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc mà tôi và cậu ấy đã say sưa chuyện trò như đôi bạn thân.
“À mình có mua sách của tác giả sáng nay, có cả đầu sách mới nhất.”
Tôi lấy ra hai cuốn sách sáng nay vẫn để trong balo, thấy thật tự hào về quyết định của mình. Hưng đón lấy sách bằng cả hai tay, vẻ mặt không giấu nổi thích thú.
“Tớ cũng đang đặt quyển này trên mạng mà chưa về đây. Tớ không nghĩ nhà sách có.”
“Tớ cũng không đâu, nhưng cứ ra dạo quanh mà không ngờ lại xuất hiện trước mắt.”
Hưng gật đầu, ánh nhìn bị thu hút hoàn toàn bởi những trang sách mới tinh, từng con chữ thẳng hàng như nhảy múa trước mắt. Không biết sao tôi lại rời khỏi chỗ để sang ngồi cạnh Hưng, cả hai đều nhìn ngắm từng trang sách một. Bỗng nhiên Hưng thốt lên rằng cậu có ý tưởng, tôi cũng đồng thời nhận ra gì đó.
“Chúng ta có nên dựa vào nội dung quyển sách...”
“Về cặp đôi chính?”
“Đúng vậy! Về cặp đôi chính! Chúng ta hãy làm thử mô hình xem!”
“Mô hình cảnh quan có thể thay đổi bằng bìa cát-tông, thuê trang phục rồi trang điểm để phù hợp với từng khung cảnh.”
“Và sau mỗi cảnh chúng ta có thể cho một số bạn bốc thăm may mắn để chụp trong mô hình đó!”
Tôi và Hưng nhìn nhau rồi phá lên cười, không ngờ chúng tôi lại hiểu nhau đến thế. Nhưng ngay sau đó niềm vui dần vơi, tôi phải suy nghĩ kĩ về thời gian hoàn thành.
“Nhưng mà thời gian rất gấp gáp, việc này khó khả thi.”
“Không sao đâu Khánh! Tớ có một hội bạn chuyên làm việc với bìa cát-tông, mẹ và em gái tớ cũng khéo tay nữa. Chỉ cần tớ chăm chỉ làm việc nhà một tuần thì họ sẽ giúp.”
Tôi phụt cười, trong lòng nuôi hi vọng hơn.
“Vậy cậu đảm nhiệm phần phong cảnh, màu nền, tớ sẽ thuê trang phục và vật trang trí.”
Hưng và tôi cùng nhau nhất trí với ý tưởng tuyệt vời, cậu ấy lấy ngay giấy bút ra và phác thảo qua. Sau đó dùng điện thoại scan lại gửi cho tôi một bản. Chúng tôi bàn với nhau thêm tầm gần tiếng đồng hồ mới đi tới thống nhất chi tiết. Cả hai đập tay với nhau, miệng cười không ngừng.
[...]