Buổi tối sau khi hoàn thành bài tập nhanh chóng thì tôi chuyển sang xem qua dự án tôi và Hưng sắp triển khai. Đến hiện tại tôi thấy nó càng lúc càng hay ho, nhưng cũng càng khó giải quyết. Tối thứ năm mô hình phải ra hình thù và có bản mẫu thiết kế, tối thứ sáu thì nó phải hoàn chỉnh xuất hiện ở cuộc thi. Nếu cứ trì hoãn tới mai thì chuyện hoàn thành nó chắc chắn là không thể, nên tôi phải ngay lập tức hành động, bằng cách liên hệ người thân.
Tôi nhấc điện thoại và xem trong danh bạ một dãy số ít khi liên lạc, bình thường tôi toàn gọi qua messenger và zalo nên không hay liên lạc với bạn qua số điện thoại. Nhưng lúc này em ấy đã offline, dù trời còn sớm. Tôi quay số, tiếng tút tút vang lên đều đều làm lòng tôi nhộn nhạo. Làm ơn bắt máy đi. Tôi cầu thầm trong lòng. Giây phút tôi chán nản định tắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói lảnh lót của một cô bé không kém tuổi tôi quá nhiều.
“Alo, Khánh à?”
“Ừ chị đây” - giọng tôi không giấu nổi sự hồ hởi, nét mặt vui vẻ dù em ấy không thể nhìn thấy. – “Trang có rảnh không? Cô chú dạo này thế nào?”
Trang là em gái bên họ nội của tôi, con bé và tôi thân thiết với nhau từ hồi nhỏ xíu, tôi thường dẫn em ấy từ trường về nhà. Hiện tại dù lớn, có khoảng thời gian ít liên lạc nhưng gặp nhau thì lại quấn nhau không rời. Sự yêu quý dành cho nhau vẫn không giảm đi. Nghe câu hỏi của tôi, Trang cũng đáp lại qua loa. Nhưng chắc em biết tôi gọi điện vì muốn nhờ chuyện gì đó nên cũng không lằng nhằng mà hỏi thẳng. Tôi chỉ đành cười ngượng nói cái gì em cũng biết.
“Bật mạng lên rồi chị gửi thông tin qua messenger được không?”
Trang nói ok rồi chờ tôi cúp máy, nhưng do tôi cũng chờ đợi lại nên hai đứa hồi lâu chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng Trang vẫn phải cúp trước vì sự cứng đầu của tôi.
Vừa lên mess tôi thấy Trang đã online thì ngay lập tức gửi thông tin qua cho em xem, về cốt truyện sơ lược và mẫu quần áo. Con bé xem tin nhắn của tôi một lúc mà không nhắn lại, làm tôi tưởng em muốn từ chối, lại phải gửi thêm một đống nhãn dán năn nỉ tỉ tê. Cuối cùng Trang cũng nhắn lại, còn kèm theo một đồng ảnh quần áo em từng thiết kế.
“Chị thấy mẫu nào giống?”
Tôi nhìn ảnh hoa hết cả mắt, mẫu nào cũng xinh đẹp mà lại chưa khiến tôi nhìn ra cái hồn cả nhân vật.
“Còn mẫu nào khác không?”
“Hừm, lên f*******: của em mà xem ấy.”
Tôi làm theo, bấm vào face để lướt xem tường nhà của em họ. Lâu không ghé qua, không ngờ con số follow đã tăng hơn hai nghìn, tôi choáng cả mắt. Hầu hết ảnh Trang đăng đều là các mẫu trang phục của cửa hàng quần áo nhà em, sau đó là những bộ cánh lạ mắt dành cho dân hoá trang có thể mua hoặc thuê trong sự kiện. Em nổi tiếng hầu hết ở lĩnh vực cho thuê đồ và trang điểm, con bé mới hoạt động ở mảng này một năm về trước.
Tôi xem qua mấy bộ trang phục ở đầu, sau đó bấm vào từng album. Lúc lướt qua album châu cổ, tôi mê mẩn bởi từng hoạ tiết của nó. Mẫu này hợp. Tôi nghĩ, lưu ảnh vào máy trước khi lướt thêm rất nhiều mẫu khác. Nửa tiếng sau tôi gửi ảnh cho Trang, con bé xem rất nhanh, cũng dễ dàng phân tích ý muốn của tôi.
“Chị hay thật đấy, chọn toàn mẫu có trong kho luôn. Vậy chị thử xem muốn mấy chiếc váy, hoạ tiết ra sao rồi bảo em nhé. Trưa thứ sáu em sẽ mang tới cho chị. Quần áo nam thì đơn giản rồi, đồ có sẵn không cần chỉnh sửa gì hết.”
Tôi nhắn đồng ý, sau đó hỏi liệu tôi có thể mua nó thay vì thuê được không. Trang gửi nhãn dán cười đáp lại, nói tặng tôi luôn, coi như quà cuối cấp. Tôi với con bé đôi co hồi lâu về chuyện tiền nong nhưng cuối cùng người gật đầu vẫn là tôi trước. Mình sẽ chuyển khoản cho con bé sau. Tôi nghĩ vậy và lên giường đi ngủ.
[...]
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, chỉnh trang đầu tóc và soạn sách vở vào cặp. Liên vẫn còn ngủ khi tôi sang gõ cửa phòng, thật hiếm có. Tôi xốc chăn của nó lên và bật nhạc trên điện thoại, một bài nhạc mà Liên không thích một chút nào. Nó cầm gối úp lên tai, xoay người không chịu dậy làm tôi phụt cười thành tiếng.
“Trời sáng lắm rồi đó! Nếu mày muốn đi muộn thì cứ ngủ tiếp đi, tao đi học trước.”
Lúc này Liên mới lồm cồm bò dậy. Ánh mắt nó không mở ra nổi và đầu cứ gật gù không tỉnh táo. Tôi để Liên yên như thế mấy phút, bước chân ra bàn học giúp nó soạn sách vở và lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra. Trong lúc tôi đang tìm cho nó đôi tất thì Liên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhờ vậy mà đầu óc mới tỉnh ngủ hẳn. Liên cũng thôi ngáp. Nó ra ngoài hỏi tôi hôm nay sao dậy sớm hơn nó được vậy. Tôi chỉ vươn vai nói tinh thần sảng khoái và đêm qua ngủ sớm nên sống sót trở dậy thôi. Liên gật đầu, cầm balo của cả hai chúng tôi xuống nhà, bắt đầu nấu đồ ăn sáng.
Hôm nay chúng tôi không dề dà như mọi ngày, ăn nhanh hai chiếc bánh bao hấp lại trong tủ lạnh rồi ra khỏi nhà luôn. Tôi vẫn đi xe đạp để thay tập thể dục, Liên thì phóng xe đạp điện đi trước tôi. Nó nói muốn mua chút đồ, tôi cũng không hỏi nhiều.
Đến lớp vẫn còn sớm mười phút, tôi muốn đi tìm Hưng nói chuyện về dự án, nhưng ngại ngùng cậu ấy đã làm được gì chưa. Tôi nghĩ không nên thúc giục, hoặc là tỏ ra hấp tấp, tối nay hỏi sau cũng chưa muộn. Liên đến sau tôi chỉ vài phút, cầm theo một gói đồ toàn hạt cườm và kim chỉ. Tôi nhìn chăm chú, mãi mới mở miệng hỏi thăm.
“Mày định may váy đấy à?”
“Sao mày biết?” – Liên sửng sốt nhìn tôi, như thể tôi vừa đoán ra bí mật gì động trời lắm.
“Hả? Vậy là thật đấy à?”
Liên kéo tôi về chỗ ngồi, cất đống đồ vào ngăn bàn trong khi bỏ cặp sách xuống dưới chân ghế.
“Trong dự án của tao thôi. Mà sau buổi học hôm nay tao có việc luôn nên mày ăn cơm một mình nhé. Chiều tao về.”
Tôi trố mắt nhìn Liên, mặt bày ra cảm xúc trách móc nó bỏ bạn. Liên cười làm hoà, xoa xoa tay tôi, nói sẽ mua trà sữa cho hai đứa coi như đền bù. Tôi chiếp miệng, gật đầu một cách miễn cưỡng.
Buổi sáng hôm ấy các tiết học trôi qua rất nhanh, dù không phải những môn tôi quá thích nhưng lại hiểu bài một cách kì lạ. Tôi nghĩ do tâm trạng sảng khoái nên tiếp thu tốt, tự dưng thấy vui vui. Liên thì ngược lại, vài lúc lại lấy hạt cườm ra đính vào nhau, làm mấy việc vặt vãnh. Giữa giờ tôi nghiêng người về phía nó, hỏi nhỏ.
“Không phải tao tò mò quá nhưng sao mày không chia việc cho Quân làm đi?”
“Cậu ấy còn phải học chứ...”
“Thế mày không phải học chắc.”
Nói rồi tôi nhét đống hạt cườm vào túi rồi chuyển cái túi sang ngăn bàn của tôi để Liên bớt ngọ nguậy. Nhờ vậy mà những tiết cuối nó cũng không bị phân tán chú ý, chuyên tâm học hành. Tôi vì vậy mà dâng cao cảm giác tự hào trong lòng, như mình vừa làm việc gì cao cả lắm.
Nhưng chưa kịp nhắc lại công lao với Liên thì chuông báo hết tiết, Liên ngay lập tức chạy nhanh đi mất, để lại tôi ú ớ chưa kịp nói gì. Tôi thấy nó bận rộn, tự dưng cũng muốn mình phải chăm chỉ hơn. Nên tôi đạp xe một mạch về nhà, chỉ dừng giữa đường để mua một suất bún chả về ăn trưa. Lúc vừa ăn trưa tôi vừa nhắn tin cho Trang, hỏi con bé làm đến đâu rồi. Buổi sáng Trang trả lời rất nhanh, và vẫn hay kèm nhãn dán cười ra nước mắt theo nghĩa khó chịu.
“Bà chị à sao nhanh thế được, em mới vừa mua được đồ nghề thôi.”
Tôi nhắn mấy tin xin lỗi, sau đó chuyển khoản ngay cho con bé tiền một cốc trà sữa mà em thường hay mua. Trang thay đổi thái độ hẳn, niềm nở trả lời tôi rằng chiều nay sẽ bắt đầu công đoạn may phụ kiện và lên ý tưởng ghép vào quần áo.
“Có phải hơi gấp không? Nếu gấp quá thì cứ lấy đồ có sẵn cũng được nhá!”
Trang không trả lời lại sớm, sau vài phút mới nhắn hai chữ có thể. Tôi không biết con bé đồng ý với phương án nào, nhưng thấy em có tâm tôi cũng không đòi hỏi gì thêm.
Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi vừa làm toán vừa xem từng bước thành quả Trang gửi cho tôi. Con bé nói nếu muốn thay đổi hẳn kết cấu váy thì thời gian quá gấp gáp, sẽ không làm kịp. Trang hỏi tôi có thể làm loại đơn giản, ít cầu kì nhất không. Tôi đồng ý ngay tắp lự. Đối với tôi sự giúp đỡ của Trang đã quá tuyệt vời rồi, tôi không thể đòi hỏi thêm.
Gần tới năm giờ, Trang gửi cho tôi mẫu thiết kế cơ bản và đống phụ kiện coi như hoàn thành sơ bộ trong chiều nay, tôi nhắn tin cảm ơn em rối rít, định chuyển thêm phí bồi dưỡng là một suất gà thì Trang đã nhắn từ chối trước làm tôi chỉ biết cười trừ.
“Không tiền nữa đâu nhé, tôi giúp chị vì tôi quý chị chứ tiền nong cái gì?”
Đương lúc tôi định nhắn thêm một tràng dài lời tôn vinh sự giúp đỡ của em họ thì Liên về tới nhà, mang theo một túi đồ lớn. Tôi thả một cái nhãn dán dễ thường vào mục tin nhắn rồi ra ngoài đỡ hộ Liên.
“Cái gì đây?”
“Dự án của bọn tao đó.”
Tôi cầm túi đồ thì phát hiện nó là quần áo, nhưng tôi không quá tò mò muốn mở ra xem. Tôi chỉ giúp Liên để nó vào góc nhà rồi đi làm chuyện của mình. Nhưng Liên thì lại thấy khó hiểu, hỏi tôi sao không chuẩn bị cái gì cho dự án. Tôi gãi đầu, chẳng biết trả lời sao. Không thể nói mình dùng quan hệ và tiền giải quyết tất cả nhỉ.
Tôi hôm đó Liên vẫn sa đà vào may quần áo, trong khi tôi ngồi đọc truyện để lấy cảm hứng thiết kế cách tạo dáng cho cả tôi và Hưng. Đương lúc đọc thì tôi nhận được tin nhắn Hưng gửi tới, là mô hình sơ bộ em gái và Hưng làm cả chiều nay.
“Ổn không??”
“Tuyệt vời luôn đó!”
Tôi thả một chiếc nhãn dán mắt trái tim thật lớn vào khung chat, lưu ngay tấm ảnh mô hình lại khoe Trang xem. Con bé nhìn xong thì gửi lại tôi vài tấm ảnh quần áo đã đính phụ kiện, nói mình cũng làm được nhiều lắm. Tôi chỉ biết cười, mãi mới tìm được việc để làm.
“Thay vì mỗi tạo dáng thì tớ sẽ viết tóm tắt truyện và lời dẫn, sau đó thu âm để phát theo từng cảnh quay được không?”
“Tất nhiên là được rồi!”
Và cả tối hôm đó tôi đã tìm ra việc để làm, đó là ngồi viết lách và thu âm những gì cần thiết. Tôi dần thấy mình quan trọng trong đội, ít ra không pahir chỉ dùng tiền giải quyết mọi thứ nữa.