Chap 19. Chuẩn bị (2)

2012 Words
Cuối cùng thì ngày chúng tôi mong chờ nhất cũng tới, ngày hội lớn của trường kết hợp cùng các club khác nhau. Hôm qua tôi tưởng mình sẽ nằm trằn trọc lắm, nhưng hoá ra lại rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Chắc do tôi quá mệt mỏi khi phải chạy lòng vòng phố Cổ để tìm mua đồ trang trí cùng các loại đèn khác nhau. Tôi mở ví ra, vậy mà chỉ còn vài đồng tiền lẻ. “Tiêu tốn quá... Đúng ra không nên mua nhiều đèn như vậy.” Tôi nằm dài ra bàn, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Liên thì hồ hởi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, nhưng hai mắt gấu trúc lại tố cáo nó đêm qua thức rất muộn. Tôi nhìn đống đồ nó mang tới để ở góc lớp, bỗng dưng tò mò Quân đã giúp cái gì. Nhưng tôi không muốn hỏi Liên, bởi nó trông quá vui vẻ chấp nhận và sẵn sàng xù lông bảo vệ Quân nếu tôi chỉ lỡ lời chuyện gì đó. Tôi lắc đầu, thôi bỏ đi, rồi lấy sách vở ra đọc qua để chuẩn bị vào tiết. Tiết học trôi qua trong sự mất tập trung của cả lớp. Dưới sân trường các thợ thi công đang đến dựng sân khấu, một số anh chị đại học thuộc clb thì ra giúp dựng các khu hàng và lên ý tưởng về cách xếp giá sách chiều nay. Mà thứ làm chúng tôi hứng thú nhất là tổng duyệt văn nghệ, mấy bài hát thịnh hành trên mạng bây giờ đều một lượt được phát lên. Ở dưới sân có người còn cất tiếng hát, giọng truyền cảm làm cả đám học sinh say sưa hát theo, mê mẩm muốn chạy hết ra hành lang ngắm nghía. Thầy dạy môn chỉ nhìn chúng tôi thở dài, có khi chính bản thân thầy cũng mong ngóng ngày hội chiều nay. “Học xong sớm thì nghỉ sớm, cho các em ra hành lang xem.” Lúc này cả lớp mới tập trung được, thầy chưa kịp đọc xong câu hỏi đã có bao ngươi giơ tay giành quyền trả lời. Tiết học nhờ vậy mà sôi nổi hẳn lên. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ, nhưng thầy giáo phẩy tay thả bọn tôi đi, cả lớp ồ ạt chạy ra hành lang từ tầng ba nhìn xuống cả khoảng sân rộng thênh thang đang được trang hoàng nguy nga. Tôi kéo Liên, chỉ chỉ vào quầy hàng lưu niệm ở gần cổng trường. “Tao cứ tưởng lễ hội chỉ có trưng bày sách thôi chứ, không ngờ còn bán cả đồ lưu niệm đó.” “Trưởng ban mới thêm đề mục này nên nhiều người thấy lạ, nhưng cam đoan toàn đồ xinh đấy.” Tôi gật gù, nheo mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì, mà một đồ khác lại đập vào mắt tôi. Một gian hàng toàn đồ ăn và bánh ngọt. Tôi nhìn sang Liên, mắt sáng lên như thú săn nhìn con mồi. “Cũng là đề mục bổ sung luôn. Bán đồ ăn trưa và ăn tối để chúng mình khỏi phải về nhà.” Tôi há hốc miệng, không nghĩ tới nhà trường sẽ đầu tư như vậy. Đương lúc đang ngắm nghía, Hưng đứng từ tầng bốn dãy nhà bên vẫy tay gọi tôi. Cậu ta ra ám hiệu nói về mô hình, tôi mãi mới hiểu ý, đáp lại bằng hai ngón tay chắp thành kí hiệu ok. Tôi tươi cười là vậy, nhưng thật ra chẳng tốt tẹo nào. Trang tối qua không trả lời tin nhắn của tôi, tôi tự dặn mình không được quá lo lắng và nói với lòng con bé là người có trách nhiệm thế nào, nhưng vướng tới công việc liên quan tới người khác thì tôi rất dễ sốt sắng. Nhỡ con bé không tới kịp thì sao, nhỡ đồ bị hỏng,... Tôi không sao bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Phải chờ đến khi chuông tiết cuối vang lên, giáo viên đến lùa chúng tôi vào lớp thì tôi mới buông xuôi những suy nghĩ vẩn vơ. Tiết cuối là sinh học, một môn học tôi khá yêu thích nên không quá bị phân tâm. Nhưng Liên ngồi cạnh thì không như vậy, chút chút nó lại nhìn ra cửa số hỏi tôi có nhận ra bài hát nào đang vang không, tâm trạng kích động như đứa trẻ mới đi công viên lần đầu. Tôi gật đầu, vài lúc đáp lời, vài lúc tập trung ghi chép. Lúc tiết học kết thúc, Liên không chạy ngay như lần trước. Nó ngồi lại nhìn tôi cất sách vở, hỏi tôi: “Mày ăn trưa ở trường không Khánh?” “Khi nào thì bắt đầu lễ hội đấy? Nếu muộn thì tao về nghỉ ngơi chút. Nếu không ngủ trưa chắc chiều tao sẽ quay đơ ra mất.” – Tôi đang cất sách thì ngước lên nhìn Liên. “Tầm hơn hai giờ mới bắt đầu. Mày về thì tao không theo được rồi, tao phải ở lại hoạt động club, và ra vài chỉ đạo cho chiều nay.” Giờ tôi mới nhớ ra Liên là leader của mảng sưu tầm và trưng bày, giới thiệu sách. Một chức vụ lớn mà nó đã phải hoạt động tích cực lắm mới giành được. Tôi xua tay với nó, nói không nhất thiết phải về cùng tôi đâu. Tôi cần về nhà để nghỉ ngơi và chờ đồ tới, nếu không chiều nay đến cũng không chơi được gì. Liên chào tôi rồi rời đi, tôi vẫy tay lại mà đi ra cổng trường. Lúc này tôi bỗng gặp My, trên tay em đang cầm hai cốc trà sữa. “Sao lại ở đây?” My ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn tôi, tự dưng đưa một cốc trà sữa cho tôi để hối lộ. “Em đang chờ chị đấy! Cho em về nhà với.” Tôi chưa kịp nói tiếng hả và trưng ra vẻ mặt khỏ hiểu thì My đã ngồi lên yên xe đạp tôi, thúc giục tôi đạp xe. Tôi vậy mà cũng đơ người đạp xe thật, đi được nửa tiếng mới thấy càng khó hiểu. “Sao tự dưng muốn về nhà chị?” “Nhà chị gần trường mà, chiều nay tiện đến trường nhất. Chị cũng đã nhận cốc trà sữa rồi, đừng đuổi em xuống.” “Không nhận đồ thì chị cũng không đuổi em xuống đâu.” Con bé hào hứng, nói ừm một tiếng thật đo. Lúc đi qua con đường thơm lừng mùi đồ ăn, tôi hỏi My em muốn ăn gì. Em nhìn qua lại, ánh mắt dừng ở quán bánh mì bơ. “Món đó ngon không chị?” “Ngon đấy!” Tôi nhìn theo hướng em chỉ, sau đó lái xe lại gần quán. Bác chủ cửa hàng nhìn tôi quen mặt, nói làm theo suất cũ nhé. Tôi gật đầu ngay, và bảo My gọi đồ em muốn. “Cho cháu một bánh mì bơ ạ, cho thêm ruốc giúp cháu.” Bác bán hàng nói chúng tôi chờ chút, sau đó cấp tốc lấy ruốc từ trong nhà ra bắt đầu chế biến bánh mì cho chúng tôi. Chờ dưới nắng dễ bị đau đầu nên tôi bảo My trèo xuống, tôi cũng xuống khỏi xe đạp và dắt xe vào bóng râm chờ đồ ăn mang về. Do bánh mì phải nướng trong lò vi sóng lâu mới giòn nên phải mất gần mười lăm phút bánh mì của chúng tôi mới được mang ra. Tôi bongpx thay đổi ý kiến, hỏi My muốn ăn ở đây luôn không. Em vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói muốn ăn ở nhà hơn. Tôi gật đầu, lấy xe ra đèo cả hai người về. Về tới nhà đã hơn mười hai giờ trưa, tôi với My không nói nhiều lời liền mỗi người ăn một cái bánh, húp thêm trà sữa là qua bữa ngon. My định đi thăm thú nhà tôi ở, nhưng sau do quá mệt mỏi nên con bé muốn đi ngủ luôn. Tôi chỉ con bé phòng tôi bảo em vào ngủ trước, tôi cần chờ một người. Sau khi My biến mất trên lầu hai, tôi vẫn ngồi thừ người ở trước sân nhìn ra cổng. Trang khi nào mới tới đây, tôi đảo mắt, chán nản. Mất hơn nửa tiếng sau không thấy có động tĩnh gì, tôi cũng lẳng lặng lên phòng ngủ một chút, nhưng trằn trọc không thôi. Mãi đến khi chuông báo thức reo, tôi cũng nhận được tịn nhắn Trang gửi tới. Em bảo em đang đứng dưới nhà, xuống mà lấy đồ đi. Tôi mải mải vội vội chạy xuống nhà, thấy Trang xách một túi đồ lớn. Con bé mỉm cười nhìn tôi, dù ánh mắt chẳng mang theo ý cười gì cả. Đáp lại em tôi cũng cười, nhanh nhảu chạy ra cầm túi đồ giúp em thoải mái. “Cảm ơn em nhiều nhé!” Trang chiếp miệng, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. “Hôm qua em định nhắn tin trả lời nhưng dở việc quá nên quên mất. Giữa lúc may thì em thấy có chỗ hỏng nên phải thiết kế lại, thành ra mấy bộ trước cũng thay đổi kết cấu. Chậm hẳn tiến trình.” Tôi gật gù không thôi, nói đi nói lại lời cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền. Con bé oán trách vài câu thì lái xe rời đi, trước khi đi Trang nói với tôi tối nay chắc chắn em sẽ ghé qua xem thành quả, cổ vũ tôi phải diễn thật tốt. Tôi gật đầu, lòng mang xúc động. Giữa khung cảnh yên bình thì My xách balo của tôi ra cổng cùng cả xe đạp, con bé giơ đồng hồ ra trước mặt tôi, vẻ mặt em mất kiên nhẫn. “Nếu không đi ngay thì chúng ta sẽ muộn giờ đấy.” Tôi à một tiếng, định bụng chạy vào nhà thay quần áo. Nhưng nhớ đến trong túi toàn là đồ đẹp, tôi cũng đang mặc đồng phục, không nhất thiết phải thay ra. Nên tôi nhảy luôn lên xe đạp, cho túi đồ vào giỏ xe rồi phóng như bay tới trường. Ngay khi ở cổng trường dẫn vào, chúng tôi đã thấy bao cửa hàng đang đông nghịt người, sân khấu cũng có các đội văn nghệ đứng xếp hàng chuẩn bị biểu diễn. May mà không quá muộn. Tôi nghĩ, cất xe vào nhà để xe rồi kéo My tiến vào giữa hội chợ. My kéo tôi đến gian hàng bán bánh kẹo cùng đồ ăn vặt đầu tiên, em mua cho tôi và bản thân mỗi người một cây kẹo ngọt cùng nước giải khát, mà tay tôi đang ôm nhiều đồ nên My cầm nước giúp tôi uống. Tôi luống cuống tay chân một hồi thì Hưng chạy tới cầm giúp tôi. Cậu hỏi sao có nhiều đồ vậy, tôi làm kịp sao. Tôi chỉ cười, nói mình có tay trong giỏi lắm. “Để tớ đem đi cất vào phòng dụng cụ, để cùng mô hình của chúng mình luôn. Cậu cứ đi chơi nhé.” Nói rồi cậu ấy đem đồ đi mất. Lúc này tôi mới nhận nước và kẹo từ tay My. Con bé bỗng hích vai tôi, lông mày chuyển động. “Là anh ấy phải không? Người từng làm chị thất thần.” Tôi đỏ mặt bỏ đi trước, để lại sau lưng tiếng cười rộ của My. Sau đó con bé đuổi theo, nhưng vẫn cười đùa. Tôi không biết làm gì để ngăn My lại, chỉ có thể uống ngụm nước lớn. Cứ chờ xem! [...]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD