Tôi ghé gian hàng bán đồ lưu niệm mà sáng nay mình tăm tia, bắt đầu chọn lọc cẩn thận xem mình thích món nào, nên mua món nào. My góp ý tôi nên mua chiếc vòng tay có trang trí một quả cherry bằng nhựa nhỏ bằng đốt ngón tay út. Chiếc vòng khá bắt mắt, cũng không quá rườm rà.
“Giá bao nhiêu đây cậu nhỉ?” – Tôi giơ vòng tay lên trước mặt, hỏi giá người bán.
Người bán là một bạn học sinh bên lớp Sinh, hình như thuộc ban nhân sự của club văn học. Sau khi nghe bạn nói giá, tôi khá bất ngờ về con số khá rẻ so với thị trường. Tôi rút ví ra thanh toán, bạn ấy cười, nhận tiền từ tôi và gói chiếc vòng vào một túi gấu xinh xắn. Tôi nhận lại túi đồ, thấy quá dễ thương. My nhoài người lên nhìn chiếc túi qua vai tôi, mắt chớp chớp.
“Chị thích lắm đúng không? Đây cũng là chiến lược kinh doanh đấy! Bớt một chút lãi đầu tư vào khâu gối hàng đẹp mắt thường sẽ níu kéo được nhiều khách hàng hơn.”
Tôi không hiểu sao My lại nói về kinh doanh ở đây, nhưng nghe em nói cũng phải. Chiếc túi gấu này còn khiến tôi thích thú hơn cả món đồ bên trong, chắc chắn đáp ứng tiêu chí “vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi”. Tôi quay sang My, nói em nên mua gì đó, nhưng con bé chỉ bĩu môi và lắc đầu.
“Em sẽ không lãng phí tiền mua mấy thứ linh tinh chỉ vì đồ đóng gói đẹp đâu.”
Tôi hich tay con bé, nói em chẳng dễ thương tẹo nào. Em cũng chỉ nhún vai, nói mình sẽ dễ thương trong những hoàn cảnh khác, có thể là dễ thương bên đồ ăn. Nói rồi em nhét một miếng kẹo lớn vào miệng, má em phồng lên khi ăn và khiến tôi phải phì cười.
“Có thể em dễ thương theo cách này thật.”
“Thấy chưa?”
My cười rạng rỡ, ánh mắt em loé sáng hơn khi kéo tôi chạy nhanh tới bên gian hàng của club khoa học. Nếu bên gian của club truyền thông nghiêng về chủ đề nhẹ nhàng, trẻ trung và buôn bán những món đồ xinh xắn giống với một lễ hội ngoài trời thì club khoa học khiến người xem há hốc với những phát minh đỉnh cao. My ghé tai tôi nói như thế này mới thể hiện ra cái chất trường chuyên chứ, tôi chỉ cười trừ nói thế nào cũng hay. Nhưng đúng là club khoa học có sáng tạo hơn thật.
Có một bạn nam nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn chăm chú thì gọi tôi ra để thử nghiệm. Lúc bạn ấy gọi, tôi còn tự chỉ vào mình xem đúng là gọi bản thân không. Bạn ấy gật đầu rồi vẫy tay mời gọi lần nữa, lúc ấy tôi mới dám đi ra.
“Bạn lấy ít bọt trong chậu nước đi.”
Tôi băn khoăn nhưng vẫn làm theo. Sau khi bốc một nắm bọt nổi bong bóng trên hai bàn tay, bạn nam bất ngờ chăm lửa đốt đống bọt trên tay tôi. Một đóm lửa to bùng lên làm tôi giật nảy mình vẩy mạnh khiến bọt cùng lửa đều tan biến, rơi thành vài giọt nước li ti dưới chân.
“Cậu cảm thấy sao?”
Bạn nam hỏi trong khi cười nắc nẻ vì biểu hiện sửng sốt của tôi. Còn tôi khi lấy lại bình tĩnh mới nhận ra không hề nóng như mình tưởng, ngược lại còn có chút mát lạnh trên hay cánh tay.
“Không nóng, tớ thấy hơi mát ấy.”
Thế rồi bạn nam gật đầu vui vẻ, bấy giờ mới giải thích thí nghiệm của bạn dựa trên kiến thức hoá học nào. Cả lũ trố hết mắt nhìn, dỏng tai nghe thật kĩ. My mới nghiêng người nói với tôi, cậu ta là một học sinh thuộc lớp chuyên hoá vừa mới thi đội tuyển về. Tôi vỗ tay ầm ầm, giờ mới thấm thía câu đáng mặt trường chuyên của My.
Sau khi vỗ tay đủ, tôi bảo My cùng sang gian bên cạnh xem họ đang làm gì. Ở đây tôi thấy bày ra hai chiếc máy vi tính, các bạn xếp hàng để chơi game. Đồ hoạ game không quá phức tạp, chưa nói còn nghiêng sang đơn giản, nhưng hình như muốn “phá án” thì phải vận dụng nhiều trí não. Nói chung cũng không phải một game đơn giản. Nhưng vậy thì có gì đặc sắc, tôi nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó nhìn kĩ mới thấy ở góc màn hình game có logo của người sản xuất. Vậy mà là một người Việt! Chẳng những thế còn là, tôi ngước nhìn người đứng cạnh máy vi tính chủ đeo thẻ tên trùng với tên trên logo màn hình, một học sinh. Tôi ồ lên trong lòng, không khỏi thán phục muốn chia sẻ phát hiện của mình với My. Nhưng khi quay người trái phải tìm My thì tôi đã thấy con bé đứng cạnh người sản xuất hỏi mua một bản chơi thử, vì con bé không xếp hàng kịp để chơi. Cậu ta rất sảng khoái, không những không lấy tiền mà còn đưa cho My một cái usb có chứa phần mềm bên trong.
“Đây là bản đặc biệt.” – Tôi nghe thấy cậu ta nói. – “Cậu chơi thử rồi feedback lại cho nhóm tớ nhé.”
My gật đầu, cất chiếc usb cẩn thận vào túi rồi tiến lại chỗ tôi. Ánh mắt tôi loé lên tia trêu chọc, con bé chỉ lắc đầu không quan tâm, kéo tay tôi đến một gian khác.
Những gian sau cũng rất hay, bao gồm chế tạo robot và mấy thí nghiệm khoa học. Chế tạo robot thì khỏi nói, mọi người từ trường tôi tới trường khác đều quây thành vòng quanh con robot điều khiển cầm tay. Hình dáng của nó chưa hoàn thiện, nhưng tôi vẫn nhận ra nó trông na ná robot wall-e nổi tiếng một thời. Các nhà phát minh trẻ bắt đầu thuyết minh về từng bước lên ý tưởng, mục đích của robot và cách sáng chế. Nói rồi cậu ấy còn cúi người gỡ từ thân robot ra một con chíp nhỏ màu xanh.
“Trông nhỏ bé vậy nhưng nó chính là cơ sở dữ liệu lớn để điều khiển toàn thân robot.”
Mọi người ồ lên tiếng to khi cậu ấy lắp lại con chíp, và sau đó nói mọi người xếp hàng để thử nghiệm. Tôi may mắn đứng gần nên được thử sớm, My thì vẫn như cũ nói chuyện riêng với người sáng chế hỏi có thể mua một con được không. Cậ con trai cười ngượng nói không bán, nhưng lại trao đổi cách thức liên lạc với My và nói nếu có thời gian và My muốn tìm hiểu về robot thì có thể nói cậu ấy, cậu ta sẽ chỉ cho. Vậy nên dù không đạt được múc đích, My trông vẫn tươi tắn và còn vui vẻ hơn. Em đứng kiên nhẫn chờ tôi chơi xong thì chỉ cho tôi xem các gian hàng thí nghiệm, nhưng tôi vẫn còn lưu luyến không rời, đi xem gì cũng chẳng mấy thích thú.
Chỉ đến khi tôi thấy gian hàng làm thí nghiệm chuối có thể dẫn điện thì lúc ấy mọi lưu luyến với robot mới trôi sạch, tôi há hốc mồm ngồi xem. Vì gian hàng ở cuối hội chợ nên không có nhiều người vây quanh, tôi và My như hai vị khách duy nhất nên được chiêu đãi rất tận tình. Cậu bạn cắm rất nhiều dây điện loằng ngoằng vào quả chuối tươi, nói chúng tôi thử ấn lên thành chuối vàng. Tôi bán tính bán nghi ấn thử, My cũng đồng thời ấn lên đoạn thân trên tôi một chút, vậy mà phát ra hai loại âm thanh khác nhau. Tôi há hốc miệng nhìn mặt người làm thí nghiệm, cậu ta rất tự hào khi thấy vẻ mặt bất ngờ của chúng tôi, miệng bắt đầu liên thanh giải thích. Lần này My không đi xin cả nải chuối của cậu ta về thử, nói nhà em có đầy. Tôi phì cười chơi với “cây đàn” mới lạ.
Bỗng My đập vai tôi bảo tôi nhìn lên sân khấu phía xa, khi tôi thử nheo mắt nhìn thì thấy Liên và Hưng đang cặm cụi xếp sách trưng bày.
“Mấy giờ rồi vậy?”
“Hơn ba rưỡi rồi chị, sắp tới giờ biểu diễn văn nghệ thì phải.”
Tôi nhớ lại lịch thì đúng là vậy, văn nghệ của các câu lặp bộ sẽ thi đấu từ bốn giờ hơn tới sáu rưỡi, sau đó là các trò chơi có thưởng và mở bán các gian hàng ăn tối. Đến bảy rưỡi đêm hội mới thực sự bắt đầu, hình như sẽ đan xen hoạt động giới thiệu các đầu sách hay và những màn trình diễn đến từ ca sĩ nổi tiếng. Tôi và My thử đoán ra vài cái tên rồi cá nhau xem ai sẽ là khách mời bí mật. Nhưng cá cuợc vậy vẫn không vui bằng cá xem nhóm thi đấu tự do nào sẽ giành chiến thắng. My gạ hỏi tôi chuẩn bị gì cho cuộc thi, khi tôi nói mình sẽ giữ bí mật thì bị con bé ôm ghì lấy năn nỉ tôi trả lời. Tôi không biết làm cách nào khác, đành phải đánh lạc hướng con bé mà chạy như bay tới chỗ Liên cùng Hưng.
Khi tới nơi tôi cúi người thở hổn hển, My cũng nhanh chóng đuổi kịp ở đằng sau. Nhưng con bé không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ ghim tôi. Tôi chỉ cười không quan tâm, quay lại với hai người bạn chăm chỉ.
“Cần giúp gì không hai cậu?”
Liên dời mắt khỏi chồng sách mà lắc đầu nhìn tôi, công việc cũng gần xong rồi. Nó nói và đưa cho tôi một quyển sách trinh thám tôi rất thích.
“Bị thừa ra đấy, mày đọc giết thời gian cũng được.”
“Sắp văn nghệ rồi mà, đọc làm gì?”
Hưng nhìn tôi cười trừ, bảo rằng tôi nên đọc quyển sách ấy để không phải bỏ về giữa chừng.
“Toàn múa hát trẻ con thôi Khánh. Phải tầm bảy giờ hơn mấy có tiết mục hay, chứ giờ toàn văn nghệ phục vụ thầy cô và các bác phụ huynh ấy.”
Tôi gật đầu, sau đó tìm một góc nào bớt ồn ào ra đó đọc sách. Trước khi đi tôi không quên ra hiệu cho Hưng về tiết mục của hai đứa, Hưng nháy mắt ý bảo mọi chuyện rất ổn. Hình như cậu ấy đã đi một vòng xem các bài dự thi khác, chưa cái nào ổn bằng chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng My ra ghế đá dưới bóng râm mà ngồi xuống. My cũng không muốn trò chuyện nữa, bắt đầu lấy máy tính ra viết bài đăng lên mạng xã hội tôn vinh về trường. Hai đứa đều im lặng, khung cảnh vì vậy mà bỗng bình yên...